Chap 4

1.6K 112 0
                                    

Sáng hôm sau, hắn ôm lấy cơ thể mẫn cảm của buổi sớm mai vào lòng, chậm rãi cởi bỏ từng cúc áo trên người anh, đánh thức anh bằng những nụ hôn đầy chiếm hữu trên làn da trắng như hoa tuyết của anh.

"Seungcheol."

Anh ngượng ngùng ôm lấy hắn, để bàn tay hắn mơn trớn trên cơ thể anh, giọng nói lúc còn cơn say ngủ của anh kích thích hắn nhiều hơn.

"Tôi phải qua Macao một tháng, em ở nhà nhớ học đàn thật tốt đợi tôi trở về."

Lúc này cơn buồn ngủ trong anh biến mất, anh vùi mình trong người hắn, không muốn để hắn đi. Cơ thể anh bắt đầu quấn lấy hắn như trước kia. Mỗi khi hắn rời đi, hắn đều cùng anh quấn quýt thật lâu đến khi anh chịu không nổi cầu xin hắn dừng lại, hay ngất đi hắn mới bằng lòng để anh ở lại rồi đi mất.

Hôm nay cũng vậy, hắn đâm vào bên trong anh khi anh đang ôm chặt lấy hắn, anh gọi tên hắn trong tiếng nức nở ngọt ngào, anh nâng mình theo từng đợt thúc của hắn bên trong anh, để nơi đó cắn nuốt hắn thật sâu. Mỗi lần anh không muốn rời xa hắn, anh đều siết chặt cửa mình để hắn khó khăn đưa đẩy, nhưng sức mạnh của hắn có thể bóp nát anh trong lòng bàn tay.

"Không được tự tìm đau, mau thả lỏng."

Hắn nói giữa những cơn thở dốc, phía trước của anh đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, cố gắng giúp anh thoải mái hơn, nhưng bản thân anh lại muốn giữ hắn chặt trong bên trong cơ thể mình.

Hắn thấy anh không chịu nghe lời, liền thả chậm di chuyển, mỗi lần rút ra thật chậm khiến anh nức nở rên rĩ, sau đó lại đâm vào thật mạnh, điểm nhạy cảm bên trong anh bị hắn đâm đến đau nhói.

"Aaaa.."

Hắn cứ như vậy, thúc vào anh mạnh đến mức khiến anh trượt cả thân mình lên đầu giường, lưng anh ma sát với đệm giường, nhưng đau đớn đó cũng biến thành khoái cảm đối với anh. Tất cả mọi thứ hắn mạng lại cho anh đều như một chất gây nghiện, chẳng thể nào dừng lại được.

Hắn dùng răng day day những ngón chân xinh đẹp của anh, khiến anh vội vàng trốn tránh, nơi đó cũng nới lỏng ra hơn. Hắn bắt đầu ra vào mãnh liệt, tiếng anh kêu khóc cũng lớn hơn. Anh cắn lên vai hắn, để lại một dấu răng mang theo tia máu. Anh muốn hắn nhớ đến anh, muốn hắn luôn cần anh thỏa mãn hắn như vậy.

Hắn đạt cao trào bắn thật mạnh vào bên trong anh, với một tiếng rên thõa mãn.

"Đừng!"

Anh vội ôm lấy hắn, không muốn hắn rời đi.

"Em gấp cái gì."

Nói rồi hắn bế anh lên, để anh ngồi trên người hắn, "Em tự đến đi, muốn bao nhiêu tùy em."

Anh ngồi trên người hắn, cẩn thận dùng nơi đó nuốt vào thứ lại đang cương cứng của hắn. Sóng lưng của anh cong lên một đường duyên dáng khi anh cảm thấy bản thân mình bị đâm đến tận ruột non bên trong mất rồi.

Giam Cầm, Piano & Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ