Chap 7

1.3K 108 0
                                    

Trời tháng mười luôn là bầu trời xinh đẹp nhất trong năm. Khi mà những áng mây trắng bồng bềnh trôi trên chiếc thảm màu xanh to lớn, ánh sáng cũng dịu dàng hơn hẳn những ngày hè nóng bức. Cơn gió mùa thu se lạnh cũng khiến con người ta thích thú ủ ấm mình hơn những ngày xuân.

Vì những lẽ đó, anh rất thích tháng mười. Còn nữa, đây chính là thời điểm mà anh được gặp hắn, người cho anh cuộc sống, dạy anh trở thành một phần của hắn, đặt vào bên trong anh phần thiện lương nhất của con người hắn. Để hắn có thể an tâm mà vứt bỏ đi sự mềm yếu của bản thân, mạnh mẽ tiến về phía trước, đặt mình ở vị trí cao nhất khiến người khác đều phải cúi đầu với hắn.

Nhưng rồi tháng mười, lại khiến anh trở thành một kẻ không phải chính mình. Anh chính tay giết đi phần thiện lương trong hắn, chỉ vì muốn cứu lấy người anh yêu thương. Mà người đó, lại chẳng phải là hắn.

Từ ngày anh lấy thân mình đỡ cho cậu viên đạn của hắn, đến khi anh tỉnh lại đã là một tuần sau. Cả người anh đều gắn đầy những sợi dây truyền chất dịch cứu lấy cơ thể đang suy nhược trầm trọng này.

Đôi mắt khó khăn chấp nhận thứ ánh sáng chói mắt của anh nheo lại khi xung quanh đều nhòe đi, chẳng thể nào rõ được hình ảnh ngoại trừ mấy sợi dây đang cắm vào người anh qua kim tiêm đau nhói.

Anh mơ hồ nghe tiếng bước chân vội vã của nhiều người, mơ hồ thấy được có rất nhiều người đang khom mình nhìn anh từ trên cao, họ nói với nhau điều gì đó, tay anh cũng bị nắm lấy siết chặt rồi buông bỏ.

Sau những ồn ào đó, tất cả lại trở về với tĩnh lặng. Bọn họ rời đi, để lại mình anh với những tiếng máy móc kêu lên theo nhịp điệu, khô khốc và buồn chán.

Thật lâu sau đó, anh mới có thể tỉnh táo hơn, khi những ký ức trong anh bắt đầu kéo đén như một cơn lũ. Hắn, anh và cậu. Những tiếng kêu gào vỡ vụn bởi những trái tim tan vỡ, bi thương. Tất cả biến mất khi màu đen bao trùm lấy anh. Và rồi, giờ đây anh tỉnh lại, chịu sự giày vò giữa cơn đau của thể xác lẫn linh hồn mình.

Anh điên cuồng kéo bản thân mình gượng dậy, nơi ngực phải bị anh động đến đau đến mức hoa cả mắt, nhưng đau đớn này có là gì, nếu anh nhận được tin cậu đã chết.

Nghĩ đến đây, anh lại càng cố chấp gạt hết những ống dây đang ghim vào người mình, máu bắt đầu chảy, tất cả đều rất đau. Nước mắt lại chẳng dám rơi xuống, vì anh sợ sẽ làm mọi thứ trước mặt nhòe đi, như thế sao anh có thể tìm kiếm cậu được.

Anh ngã xuống sàn, đôi chân chẳng thể nào nghe theo anh, bám lấy giường bệnh, anh cố gắng gượng mình đứng dậy.

Tiếng cửa mở, Jihoon đứng trước mặt anh.

Cậu ta nhìn anh với tất cả sự khinh thường, anh cắn môi cúi đầu. Cùng phải thôi, Jihoon có quyền nhìn anh như thế, bởi anh đáng bị như vậy. Nhưng rồi nghĩ đến cậu, anh nhào người về phía Jihoon, bám lên người cậu, miệng anh ú ớ chẳng thành tiếng, có vẻ đã lâu anh chưa nói, chất giọng khàn khàn chẳng rõ âm khiến anh càng lên hoảng loạn.

Giam Cầm, Piano & Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ