Chap 2

1.9K 121 0
                                    

Trong sự nóng bức và những cơn mưa rả rích của ngày hè, Mingyu được gọi đến Nhà Lớn để dạy đàn, dạy vẽ cho Cậu Chủ. Kim Mingyu là con trai của một giám đốc chi nhánh ở công ty Seungcheol, một đứa trẻ có năng khiếu về âm nhạc và nghệ thuật. Những tác phẩm của cậu từ bé đã được đánh giá cao và khả năng lĩnh hội âm nhạc của cậu cũng rất tốt. Cậu chính là niềm tự hào của gia đình và điều đó đã khiến Seungcheol chú ý khi Giám Đốc Kim nhiệt liệt tiến cử con trai mình đến Nhà Lớn, tìm kiếm một cơ hội cực tốt để gây ấn tượng với hắn.

Bước ra khỏi chiếc xe vừa dừng trước cửa lớn, cậu chỉnh lại bộ đồ vest màu navi nhạt của mình một chút, dáng vẻ rao cáo cùng mái tóc nâu được chải chuốt kỹ lưỡng, lộ rõ khuôn mặt điển trai pha chút kêu ngạo của một chàng trai tuổi đôi mươi.

Người giúp việc dẫn cậu đến sảnh chính, nơi mà có người đang chờ hắn. Sau con đường dài ngoằn như một mê cung đi vào phòng khách, cậu thấy được Choi tổng mà bố cậu hay nhắc đến với sự tôn sùng ngập tràn trong ánh mắt, cùng Cậu Chủ mà thiên hạ luôn bàn tán phía sau lưng vị lão đại họ Choi này, một đóa hồng trong lồng kính, hay nói đúng hơn là tử huyệt của Choi Seungcheol.

Cậu bước đến trước mặt hai người, cúi đầu chào họ, nâng giọng giới thiệu.

"Xin chào Choi Tổng, Cậu Chủ, tôi là Kim Mingyu, được cử đến đây để dạy đàn, vẽ cho Cậu Chủ."

Hắn nhìn cậu, đôi mắt tựa một con thú săn mồi quét qua một lượt, thu về những biểu cảm trên gương mặt của cậu. Một ánh mắt thẳng tắp không chút dao động, một thân thể có rèn luyện không hề lung lay khi đứng trước mặt hắn. Quả nhiên, lão Kim tự hào về đứa trẻ này đúng là có lý do.

"Được rồi, mỗi ngày hai tiếng, 1 tiếng học đàn và 1 tiếng học vẽ. Ở phòng khách và không được di chuyển đi đâu cả. Nếu muốn đi đâu, gọi cho Jihoon, cậu ta sẽ sắp xếp cho cậu."

Những lời hắn nói, như một mệnh lệnh được ban ra, cậu chỉ có thể tiếp nhận không thể từ chối. Mingyu đương nhiên hiểu điều đó, cậu cúi đầu như một lời ấn định. Lúc nay cậu mới quay sang người đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt sáng rực vui vẻ. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy được một đôi mắt xinh đẹp và trong trẻo đến nhường nào.

Cậu gật đầu chào anh, từ cặp sách lấy ra một tập nhạc phổ, đưa nó cho anh, rồi bắt đầu diễn giải. Cậu mời anh đến chỗ cây đàn và chỉ cho anh những nốt nhạc đơn giản và cần thiết nhất, để anh có thể dễ dàng nắm bắt.

Giọng anh cười lên giòn tan và quay lại gọi tên hắn khi anh chạm vào được những nốt nhạc đầu, khiến cậu ngỡ như vừa được nghe tiếng của một chiếc chuông gió réo rắt giữa ngày xuân. Còn hắn, vẫn chuyên chú đáp lại lời anh, và theo dõi dáng vẻ của anh khi anh tập trung vào những nốt nhạc trên chiếc đàn piano to lớn.

.

Thời gian dạy học trôi qua rất nhanh, khi mà trưa hè ngày luôn ngắn đi rất nhiều. Cậu cúi đầu chào tạm biệt hai người và trở về nhà sau khi buổi dạy học đầu tiên kết thúc.

Giam Cầm, Piano & Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ