Chap 1

3.3K 149 2
                                    

Tiếng bước chân trần vội vã vang lên giữa căn biệt thự rộng lớn, bóng dáng mảnh khảnh trong bộ đồ ngủ đang chạy như bay từ trên tầng cao, bước nhanh xuống những bậc thang được chạm trỗ đầy tinh xảo và lót thảm lông mềm mại.

Anh đẩy thật mạnh cánh cửa thư phòng quen thuộc ở sảnh lớn. Bên trong, rất nhiều người đang đứng chắn trước mặt nhưng vừa thấy anh họ đã tự động tránh sang hai bên, để tầm mắt anh có thể bao trọn được hình ảnh của một người đang ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế to lớn phía sau bàn làm việc.

Hắn thấy anh, liền khoát tay cho những người có mặt rời khỏi. Đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, hắn đứng dậy dang đôi tay rộng lớn của mình ra, để anh nhào vào lòng hắn. Hương thơm mang mùi anh đào trên người anh khiến thần kinh căng thẳng mấy ngày qua của hắn giãn ra. Giọng nói mềm nhẹ mà hắn mong nhớ bấy lâu được bật ra khỏi đôi môi xinh đẹp đang gọi tên hắn:

"Seungcheol, anh về rồi."

Anh ở trong lòng hắn, dùng sức siết chặt đôi tay ôm lấy hắn để hắn biết rằng anh đã mong nhớ hắn biết bao nhiêu, đây là lần đầu tiên hai người xa nhau lâu như vậy. Hắn bay hơn nửa vòng trái đất vì công việc và rồi tận ba tháng sau mới trở về bên anh.

Hắn để anh quanh quẩn trong căn nhà rộng lớn mà không có hắn tận ba tháng, điều đó càng làm anh thêm nhớ hắn đến từng hơi thở.

"Dép đâu, sao lại đi chân trần như vậy?"

Giọng hắn trầm thấp, mang theo một sự áp bức của một con sói đầu đàn mạnh mẽ, kéo anh vào hố sâu không đáy chẳng thể nào thoát khỏi.

Anh không trả lời hắn, vì môi anh bận tìm đến môi hắn. Anh nhón chân, ngọt ngào hé mở cánh môi của mình chạm vào làn môi vẫn còn dư vị phong trần những ngày qua, đầu lưỡi đỏ tươi như một con cá nhỏ uốn lượn chạm đến bờ môi dày của người trước mặt. Hắn ngay lập tức cuốn lấy nó, và chiếm đóng khoan miệng của anh bằng sự mạnh mẽ của chính mình.

Chân anh tê dại khi cảm nhận được sự ướt át ngọt ngào mà hắn đang xâm chiếm anh, sự nhạy cảm từ những động chạm khiến anh càng muốn được hắn yêu thương nhiều hơn.

Hắn bế anh lên khi anh chẳng còn sức mà tựa lên người hắn, hơi thở của anh dồn dập phả ra nơi cánh mũi vì miệng của anh đã bị hắn cắn mút không chút kẽ hở, hắn bước lại chiếc bàn làm việc to lớn, dùng đôi tay của mình gạt bỏ mọi thứ trên đó rơi xuống nền đất rồi đặt anh nằm lên. Hắn vẫn hôn anh như một kẻ đói khát gặp được cơn mưa rào.

Anh cảm nhận được môi mình đang sưng lên bởi những sự mút mát từ đôi môi của hắn. Quần áo trên người anh bị hắn xé mở thô bạo, anh bật lên một tiếng nức nở khi đôi bàn tay hắn di chuyển trên da thịt anh. Giọt nước mắt của xúc cảm theo khóe mắt mà chảy ra, bao nhớ mong được trao trả bởi những dấu hôn đỏ rực trên thân thể mảnh khảnh, trong suốt như hoa tuyết của ngày đông.

Giam Cầm, Piano & Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ