Begin

2.6K 175 2
                                    

Đêm khuya mọi âm thanh đều trở nên tịch mịch, không gian yên ắng bao trùm lên vạn vật sau một ngày dài, tưởng chừng tất cả đang theo quy luật tự nhiên miên man say giấc nồng, vậy mà căn hộ nhỏ trên toà chung cư vẫn còn thắp điện. Nhưng, cho dù là ngày hay đêm, cho dù là ánh mặt trời rực rỡ hay là những vì tinh tú và ánh trăng đêm nay có đẹp đến mấy, thì cô gái trong căn nhà ấy cũng chẳng thể chiêm ngưỡng được. Mà, không thể nhìn thấy rồi, sao còn phải thắp điện?

Da Jin, đã là nửa đêm rồi mà cô còn chưa ngủ, vẫn ngồi trên ghế sofa đợi anh trai và em trai trở về, chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm gia đình cuối tuần. Mọi người xung quanh đã sớm nghỉ ngơi từ lâu, cô không dám mở nhạc làm phiền, đành ngồi lặng im tiếp tục chờ đợi. Không gian yên tĩnh bỗng nhiên bị phá vỡ, thiết bị điện tử giống như một chiếc đồng hồ thông minh, đeo trên cổ tay trái Da Jin phát ra một giọng nói vi tính quen thuộc khiến cô giật mình: "Bây giờ là 0 giờ 00 phút."

"Tuần này họ không về sao?" Da Jin tự vấn, khẽ thở dài một hơi, nghe thật não nề. Biết là quá khuya rồi, thức ăn đặt sẵn vốn đã nguội lạnh từ lâu, cô lười biếng mặc kệ đồ còn đang bày biện trên bàn, đứng dậy khua tay tìm đường về phòng. Rốt cuộc, vẫn là thiết bị trên tay cô phát ra những chỉ dẫn lối đi "Phía trước có bức tường...cách 70cm có vật cản... nhiệt độ trong phòng đang là 25 độ..., ... Dự báo chiều mai có mưa, ra ngoài đừng quên mang theo ô". Da Jin vốn là đã quen đường về phòng, chỉ là thiết bị làm tròn trách nhiệm của nó mà phát ra, đôi lúc cô thấy phiền muốn chết.

Bức ảnh gia đình trên bàn đèn cạnh giường ngủ khẽ động khi Da Jin tháo thiết bị rồi đặt lên, trong bức ảnh đóng khung chẳng vương chút bụi, chỉ có ba người chụp chung. Kim Nam Joon, Kim Da Jin và Kim Tae Hyung, từ nhỏ tới lớn sống nương tựa vào nhau trong căn hộ ấy. Dù là mất đi ba mẹ, nhưng trong nhà luôn tràn đầy tình yêu thương họ dành cho nhau, có trời mới biết nó lớn chừng nào. Cho đến một ngày, Nam Joon thành công chế tạo ra thiết bị thông minh, mà bây giờ, cô vẫn luôn đeo trên tay, cũng là lúc khoảng cách của cả ba người đều xa dần. Chẳng vì lí do lớn lao nào cả, chỉ là, cuộc sống có quá nhiều mối bận tâm và công việc dành cho họ đã khỏa lấp dần thời gian mà thôi.

Với một cô gái mù loà như Da Jin, được sống đã là phước hạnh, chẳng dám mơ ước sẽ lại có thể nhìn thấy cuộc sống xung quanh mình, vì bản thân biết thừa, những điều hạnh phúc thường gắn liền với khổ đau. Đối diện cùng thực tại, mọi thứ đều rất êm đẹp, ít nhất là Thượng đế đã dành cho cô một mái ấm tình thương tuyệt vời đến vậy. Hơn nữa, còn có thiết bị của Nam Joon trợ giúp, mọi thứ xoay quanh Da Jin càng trở nên dễ dàng hơn, cô có thể biết độ ẩm không khí, trời sắp mưa hay nắng, phía trước có vũng nước hay vật cản, xung quanh có hơi ấm của con người hay động vật, và nhiều thứ khác mà một người khiếm thị chẳng thể nào biết được. Đổi lại những tiện nghi ấy, cô mất đi thời gian bên anh trai, bởi anh là nhà nghiên cứu kỹ thuật, càng ngày càng bận tối tắt mặt mày. Còn TaeHyung, đã là năm cuối học đại học thì được mấy khi rảnh mà về nhà. Họ bận rộn, đều là vì cô.

Năm Da Jin và TaeHyung 13 tuổi, lúc ấy cô vẫn còn có thể nhìn thế giới tươi đẹp xung quanh, anh em cô vẫn còn có ba mẹ bên cạnh chăm sóc. Thế mà, một vụ va chạm lớn đã nhẫn tâm cướp đi ba mẹ, cướp luôn cả ánh sáng của cô, để lại gánh nặng đè lên vai cả ba anh em. Đối bây giờ mà nói, mọi thứ đều không còn là khó khăn nữa, chỉ là, lớn rồi, khoảng cách cũng lớn dần.

Ngày mà mùa hoa anh đào chớm nở, sự ấm áp lan tỏa ôm lấy băng giá nơi con tim khi tầng trên chuyển đến một người hàng xóm mới, người ấy thay Nam Joon và TaeHyung làm bạn với cô, cho cô những thứ gọi tắt là yêu thương và ngọt ngào.

...

" Mùa xuân năm ấy ở Gwacheon, không chỉ có mình em và hoa anh đào mà hình bóng cao lớn phải chăng sẽ che chở cho em cả đời đã đến... "

>>Xin chào, là YiJang đây 😁
Mặc dù các truyện khác chưa hoàn thành nhưng mình lại viết truyện mới rồi☺️.
"LATE" là fic mà Jang collab với JW_wisteria viết ra nên phong cách văn sẽ không còn giống trước kia, Jang cũng đang sửa lỗi trình bày của mình nữa 😅. Hy vọng mọi người sẽ thích 💜 감사 😘
(JW à chị không tag em vào được 🙄 https://my.w.tt/G7NJEP7ezW)

| Jin&girl |  LATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ