Chap 3

778 130 3
                                    

Một hương thơm không rõ tên, thoảng vào cánh mũi Da Jin, như là mùi ban mai của ánh bình minh, mang theo hơi thở rạng đông bừng sáng. Mà, mùi hương này chỉ có thể tìm thấy ở trên người Nam Joon.

Anh trai đứng trước mặt, Da Jin như vớ được cứu tinh, sà vào lòng anh, ôm thật chặt, xúc động nhưng không khóc, lắp bắp nói: "Oppa! Anh về rồi? Có người... người lạ... trong nhà mình."

Một nụ hôn nhẹ lên trán, NamJoon vẫn thường làm như thế mỗi khi về nhà, và nếu TaeHyung cũng ở đây thì sẽ lại tinh nghịch véo hai cái má bánh bao của cô rồi. "Da Jin! Em nhầm nhà rồi, nhà chúng ta ở tầng dưới cơ mà. Đây là tầng 10".

Nghe anh nói, Da Jin mới biết mình đi nhầm, còn chưa kịp ngạc nhiên liền nghe thấy âm thanh sau lưng phát ra rồi. "Yaaaa... Cô... cô đứng đó", tiếng nói đủ biết độ tức giận của chủ nhà thật sự như thế nào, Da Jin chỉ biết nắm chặt tay áo của Nam Joon, vội núp phía sau anh.

"Xin lỗi anh, tôi là Kim Nam Joon, anh trai của cô ấy. Em gái tôi không thể nhìn thấy được nên mới vào nhầm nhà anh. Thay mặt em ấy, tôi xin lỗi và hứa sẽ đền bù thiệt hại nếu...", Nam Joon đang nói bỗng ngừng lại khi nhìn thấy trên trán Seok Jin có xuất hiện thương tích. Da Jin ơi là Da Jin, lần này em lại gây ra tai hoạ gì rồi.

"A... Đau thật đấy! Mà không sao đâu, tôi là bác sĩ, sẽ tự xử lý vết thương. Cũng chỉ tại nhầm nhà, mà người gây ra lại bị khiếm thị, khó trách được, có thể thông cảm mà." Anh nghe đến, cô gái này không thể nhìn thấy, cũng có chút cảm thương, chứ không thì đã mắng cô cả một bài văn tế rồi. Tính anh vốn vậy, rất ghét ai đó mặc đồ bẩn mà nằm trên giường của anh, lại còn nghĩ anh như tên biến thái lẻn vào nhà phụ nữ độc thân.

Da Jin nãy giờ không dám lên tiếng, biết mình là người có lỗi, chỉ biết núp sau lưng anh trai, lại có chút dằn vặt vì lỡ đả thương người ta. Rốt cuộc, vẫn là gập người xin lỗi: "Thành thật xin lỗi"

Seok Jin hơi nghiêng đầu, nhìn cô gái bé nhỏ núp đằng sau bóng lưng cao lớn của anh trai cô ấy, cảm thấy anh em bọn họ thật đáng ngưỡng mộ, trong khi nghĩ về bản thân mình và cô em gái ở Seoul kia, vốn chẳng bao giờ thân thiết như vậy.
Anh thở dài một hơi, lấy lại tông giọng trầm ổn: "Mọi chuyện coi như bỏ qua đi. Tôi mới chuyển đến đây nên có lẽ không biết hoàn cảnh của hai người. Lần sau đi đứng cẩn thận chút. Cậu dẫn em gái về đi, cô ấy sợ tôi tái xanh mặt rồi kìa."

Ở bên ngoài hành lang, ánh sáng hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn sắc nét của Da Jin, lúc này anh mới để ý, quả thực cô gái trước mặt cũng có chút nhan sắc, một vẻ đẹp dịu dàng ẩn chứa trong đôi mắt màu hổ phách kia, sâu thẳm lại buồn bã . Đôi mắt, khiến cho người ta muốn ngắm nhìn mãi không thôi, chính anh cũng muốn vậy, nhưng đôi tai của anh đã đỏ lên vì ngại ngùng kia, đành phải nói khéo để anh em họ về.

"Cảm ơn anh.", Nam Joon cúi người đến khi tiếng cánh cửa đóng lại mới thở phào nhẹ nhõm. Quay người lại, nắm lấy tay Da Jin dẫn đi: "Chúng ta về thôi."
Anh không muốn trách mắng em gái, vì cô ấy là một người rất dễ bị tổn thương, nhất là vết thương in dấu nơi đôi mắt xinh đẹp mà chẳng có niềm vui. Tự trách bản thân, đã không thể yêu thương, bù đắp cho Da Jin nhiều hơn, phải để cô gắng gượng qua ngày như vậy. Nếu hôm nay không có anh ở nhà, nếu hôm nay chủ nhà căn hộ này không phải là một người chính trực, ngay thẳng, liệu em gái anh sẽ xảy ra chuyện gì đây.

| Jin&girl |  LATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ