Seok Jin bước lên bậc thang cuối cùng của tầng 10, nơi có căn hộ của anh thì nghe thấy tiếng đóng cửa thật mạnh từ tầng dưới vọng lên. Anh hơi lắc đầu, bước đến cửa căn hộ, thò tay vào túi tìm chìa khoá.
"Thôi rồi, lại quên chìa khoá nhà. Seok Jin ơi là Seok Jin, chưa già đã alzheimer thế này sao?" Bấy giờ mới nhớ ra lúc anh vào nhà Da Jin đã bỏ chìa khoá trên bàn, cứ lơ đễnh nhìn cô đến lúc về vẫn không nhớ ra thứ quan trọng còn chưa kịp cầm. Seok Jin thở dài, bất lực quay lại với vẻ mặt tuy chán nản nhưng lại hào hứng biết bao, có lí do để gặp gỡ cũng vui.
Đến cửa nhà Da Jin, chuông cửa ban nãy còn bấm được giờ đã bị hỏng, Seok Jin chỉ có cách gõ cửa và gọi tên nhưng năm lần bảy lượt như người vô hình mà đứng chôn chân ở đấy. Linh tính có chuyện chẳng lành, Seok Jin gấp gáp vặn cửa, dùng vai huých cửa thật mạnh nhưng cánh cửa này quá sức là kiên cố.
"Giáo sư? À không... Seok Jin hyung, anh đang làm gì với cái cánh cửa thân yêu của nhà em vậy?" Tiếng Taehyung vang lên ở hành lang trước sự gấp gáp của Seok Jin, một phần là khó hiểu nhưng chín phần là lo lắng.
"Chuông cửa bị hỏng... Da Jin, chắc chắn ở trong nhà."
Taehyung như lờ mờ hiểu ra điều gì đó, anh vội vàng lục hai túi quần tìm chìa khoá dự phòng, tra chìa vào ổ khoá, cánh cửa bật mở như ai đó trút giận lên.
Phòng khách bừa bộn, phòng Da Jin thì đóng cửa kín bưng.
" KIM DA JIN! Chị ở trong phòng phải không? "
Taehyung đập cửa phòng, tiếng hét như bị chặn lại cũng may mắn lọt ra ngoài. Một cánh cửa gỗ thì có là gì với sức hai người đàn ông to khoẻ, bản lề không những gãy mà còn long hẳn ra khỏi tường, cảnh tượng trước mắt khiến người ta không khỏi sôi máu. Chiếc váy của Da Jin bị kéo rách một đường dài ở đùi, tóc tai rối tung như bị ai giày vò, gương mặt hoảng loạn đang kề sát với chiếc dao găm sắc lạnh.
"Tao đã lên kế hoạch lâu như thế mà tụi mày vẫn về không đúng lúc.Nào lại đây, tao xem đứa nào muốn nhìn nó chết trước?" Hắn chính là tên mặc hoodie xám đứng cùng thang máy với Seok Jin, nhưng giờ đây chỉ mặc độc có chiếc quần đùi ngắn, thân thể loã lồ, mắt long sòng sọc, phía trên trán đang chảy máu, có khả năng Da Jin phản công bằng bình hoa đầu giường nên mới thổi bùng lên lửa giận. Không chỉ bị thương, lại có người phá hoại chuyện lớn sắp thành, tay hắn cầm dao run run, cố gằn giọng.
Seok Jin đột nhiên vỗ tay vài tiếng thật lớn, cười ha hả như trúng số:
"Aigoo! Cái anh này cũng thật là vui tính, đúng là chưa vào phòng mổ thì chẳng ai biết cầm dao giết người đúng cách cả"."Mày... mày chế giễu tao?"
"Chúng ta chưa làm quen, theo lẽ phải nói kiểu trang trọng cho có phép tắc trên dưới, nhìn xem phần cán dao này nên cầm cao lên một chút thì khi muốn một nhát lên "tiên" mới chuẩn".
"Lùi lại! Mày còn tiến đến gần giường thì tao không cần biết cách nào cũng có thể khiến con bé này sống không bằng chết."
"Được rồi, được rồi, tôi lùi lại, anh đừng manh động, chúng ta thương lượng chút đi?".
"Không cần nhiều lời." Taehyung nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng cũng khiến người khác rợn sống lưng, tiếng súng lên đạn cái "tạch" đúng là làm người ta giật mình toát mồ hôi hột. Vẻ mặt lạnh gần như đóng băng, đôi lông mày đanh lại, môi mím chặt đến tím tái, Kim Taehyung đang nổi điên.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Jin&girl | LATE
Fanfic"Tôi yêu em, yêu đến thấp thỏm. Nếu một ngày bí mật ấy bại lộ, liệu em còn hy vọng có thể nhìn thấy gương mặt tôi nữa không?" Author: YiJang, JW_wisteria Start: 10/5/2019 Tình trạng: đang hoàn thành. Không chuyển ver, không edit, không mang đi linh...