Chap 7: Anh chồng tốt bụng

806 91 13
                                        


Da Jin co rúm người lại né tránh bàn tay bất ngờ chạm vào người mình, ám ảnh từ thời cấp ba khiến cô bắt đầu có chút run run, sợ hãi lên tiếng: "Làm gì thế? Tránh xa tôi ra!"

"Có ai ăn hiếp cô đâu mà trưng bộ mặt đó ra có ý gì vậy ? Khoan đã...Cô...cô có biết là nói chuyện mà không thèm nhìn vào đối phương là bất lịch sự lắm không?"

"Tôi... không thấy gì cả." Da Jin bắt đầu mất bình tĩnh, cúi đầu xuống cố gắng không để họ nhìn ra sự sợ hãi trên khuôn mặt mình.

"À... thì ra là người khiếm thị đón nhận sự thương hại, xin lỗi nhé, chúng tôi không biết là mắt cô không có tiêu cự. Haha."

"Phải mù loà không? Mắt cô nếu có có vấn đề thật thì tốt nhất nên tái khám đi, kẻo có ngày không nhìn thấy gì."

Tiếng đùa cợt, tiếng cười ha hả vang lên bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Họ chỉ thấy một cô gái rõ ràng là yếu thế bởi những lời lẽ khó nghe nhưng cũng thản nhiên bước qua, thì thầm đôi ba lời rồi đi tiếp.

"Mấy đứa này không lo làm việc của mình đi. Ở đây là đang làm cái gì vậy hả?" Một giọng nam vừa quen thuộc vừa xa lạ đối với Da Jin lên tiếng ngay sau lưng cô. Nói quen thuộc là bởi vì âm điệu, nói xa lạ là bởi vì ngữ khí mang một chút gì đó cứng ngắc cùng tức giận.

"Giáo... giáo sư..."

"Còn dám gọi tôi một tiếng giáo sư? Ỷ đông hiếp yếu, không có việc gì làm, nhàn nhã sinh bản tính quái đản? Biết rõ đây chỉ là một cô gái khiếm thị còn hùa vào châm chọc?Lập tức trở lại nhà kho thuốc phân loại thuốc trong tháng tới cho bệnh nhân từng khoa cho tôi, chỉ cần một sai sót tôi liền báo cáo lại cho nhà trường, các người khỏi tốt nghiệp nhé."

"Giáo sư Seok Jin, như vậy là rất quá đáng với chúng tôi. Việc phân loại thuốc đâu có đúng chuyên ngành..."

Chưa đợi cô nữ sinh viên thực tập kia nói xong, Seok Jin lập tức chặn lời: "Vậy khi các người nói những lời châm chọc kẻ yếu không cảm thấy bản thân quá đáng sao?"

"Chúng tôi..."

"Còn chần chừ ở đó làm gì mà không đi ngay?"

"Nhưng dự án mới còn chưa hoàn thành, việc phân loại thuốc thiếu gì y tá các khoa xuống phân loại chính xác hơn chứ? Chúng tôi chỉ là thực tập sinh năm cuối, việc này cần có sự chỉ đạo của giám đốc bệnh viện mới có thể..."

"Đây là dự án thực tiễn dành riêng cho các người, là tôi chịu trách nhiệm quản lý và giao phó công việc. Giờ còn muốn đi không?"

Bốn, năm người đưa mắt nhìn nhau, tay nắm thành quyền, dậm chân vài cái bèn bỏ đi, sự ức chế khiến môi họ mím đến thâm tím.

"Da Jin, không sao chứ ?"

"Vâng... Anh... lấy được tài liệu chưa?"

"Xong cả rồi. Lên xe thôi, chúng ta về nhà trước. Xin lỗi em chuyện ban nãy."

"Không sao, chúng ta...vẫn đi siêu thị chứ? Em không sao đâu. Thật đấy."

"Vậy lên xe đã."

| Jin&girl |  LATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ