Vài ngày sau, Seok Jin bắt đầu đến bệnh viện GwaeChon làm việc, duyên số thế nào lại gặp Tae Hyung được cử thực tập tại đây. Vậy là từ giờ, lại có một chàng trai nghịch ngợm suốt ngày lẽo đẽo theo anh học hỏi, học một cách hết sức nghiêm túc.
"TaeHyung! Lúc trước ở lớp em rất nghịch ngợm, mà cứ khi nào cần học thì em lại tập trung nhỉ? Anh thấy em khó hiểu thật đấy." Seok Jin đoạt lấy tập hồ sơ bệnh án trên tay TaeHyung nhìn qua, ngước lên nhìn cậu hỏi.
TaeHyung chớp mắt một cái,nhìn về phía dãy hành lang sâu hút lác đác vài bóng người, sau đó là âm thanh trầm lặng đều đều phát ra: "Em muốn mình trở thành một người tài giỏi, như anh Seok Jin chẳng hạn. Quan trọng nhất là, có thể chữa khỏi đôi mắt cho Da Jin."
"Vậy ra, ước mơ làm bác sĩ chỉ để đem lại ánh sáng cho chị gái thôi sao?"
"Có lẽ vậy, hoặc có lẽ đó là một phần trong các lý do anh ạ. Da Jin chị ấy rất thiệt thòi, khi còn học trung học bị bạn bè trong lớp ghét, lợi dụng chị ấy không nhìn thấy gì mà vẽ bậy bạ lên sách vở, bàn học, thậm chí là nhai kẹo cao su dính vào ghế ngồi và tóc của chị ấy. Da Jin đã không thể chụp ảnh tốt nghiệp cùng với lớp vì bị nhốt trong nhà kho của trường. Lúc đó em nghịch ngợm, mải ăn chơi cùng lũ bạn, lại khác lớp với Da Jin, không thể luôn bên cạnh bảo vệ chị ấy được. Mà, chị ấy vẫn luôn miệng nói không sao, luôn nói là chị ổn mà, càng khiến em muốn thật mạnh mẽ để bảo vệ chị. Có lẽ, đó là động lực để em trở thành như bây giờ."
"Ừm. Thôi, tập trung tiếp vào vấn đề này nhé! Em nhìn chỗ dây thần kinh này....." Anh tiếp tục tỉ mỉ dặn dò, phân tích từng chút một cho cậu nghe.
Hai chàng trai có nhan sắc đẹp đẽ, thanh thoát, đứng gọn cạnh hành lang tập trung vào tập hồ sơ bệnh án. Dáng vẻ chăm chú và nghiêm túc của họ bất ngờ thu hút bao nhiêu là ánh nhìn, từ y tá cho đến bệnh nhân, thậm chí là cả bác gái đang lau sàn bệnh viện. Một vài tiếng xì xào to nhỏ nhưng không làm gián đoạn sự tiếp thu của Taehyung và lời lẽ ân cần của Giáo sư.
Trong số các sinh viên thực tập, chỉ có duy nhất TaeHyung là con trai. Thực ra anh nên đến bệnh viện ở Busan do đoàn sinh viên nam đều đến đó thực tập. Chỉ là, muốn về đây để tiện chăm sóc và bên cạnh chị mình, thì cho dù là đi theo khóa toàn là con gái cũng chẳng sao.
Nơi toà nhà chung cư 12 tầng, hai căn hộ 901 và 1001 im lìm không động tĩnh. Căn hộ 1001 chủ nhà đến bệnh viện, còn cô chủ của căn hộ 901 đang chơi với lũ trẻ dưới sân tập thể. Lũ trẻ lớn đến trường mẫu giáo, còn lại ba đứa nhỏ xíu vây quanh Da Jin, nghịch tóc cô thật lâu, vần vò mái tóc đen óng mượt khiến những sợi tóc đan vào nhau rối tung lên.
"Chị Da Jin! Chú đẹp trai hôm trước ở bữa tiệc mà đi cùng chị là ai vậy ạ ?"
"Em nghe mẹ nói chú ấy mới chuyển đến."
"Nếu mấy đứa ngồi ngoan, chị sẽ kể chuyện về chú tốt bụng đó."
Một hình vòng cung được vẽ ra trên sân cỏ, những gương mặt non nớt với đôi mắt tròn xoe, sự mong đợi hiện rõ trên từng đường nét đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Jin&girl | LATE
Fanfiction"Tôi yêu em, yêu đến thấp thỏm. Nếu một ngày bí mật ấy bại lộ, liệu em còn hy vọng có thể nhìn thấy gương mặt tôi nữa không?" Author: YiJang, JW_wisteria Start: 10/5/2019 Tình trạng: đang hoàn thành. Không chuyển ver, không edit, không mang đi linh...