Chap 4: Party

789 115 1
                                    

Khác hẳn với những khu chung cư trong thành phố, ở nơi nhỏ bé mà đặc biệt này hàng tháng sẽ có một bữa tiệc tập trung mọi người, vừa để phổ biến mọi sinh hoạt thường nhật, vừa là dịp để gặp gỡ, gắn kết họ lại với nhau.
Ánh đèn giăng mắc thành hình ngôi sao trên năm cây osaka vàng, một vài ngọn nến nhỏ xếp hàng thẳng tắp trên bàn, các đồ trang trí được đem dần ra. Chẳng khác nào một buổi dã ngoại đêm cho những ý tưởng tuyệt vời để thư giãn, giải tỏa.

"Da Jin! TaeHyung! Xong chưa ? Mọi người đang chờ chúng ta kìa." Tiếng Nam Joon đứng bên ngoài ban công, quan sát sân cỏ dưới toà chung cư đang sáng chói ánh đèn vàng ấm áp, trong lòng dấy lên một chút bồn chồn.

"Vâng, em ra đây..."

"Chờ em tí, tô son giúp Da Jin á"

"Này cẩn thận nguệch hết ra ngoài nhá!"

"Bà cứ nói nói thế làm sao tôi tô được. Ngậm miệng lại xem nào!"

Nam Joon bên ngoài chỉ biết lắc đầu cười, hai đứa này mỗi khi ở cạnh nhau là biến thành một loại vitamin vui vẻ, chẳng bao giờ khiến anh phải lo lắng quá nhiều.

Với làn sóng xanh bồng bềnh ở phía đuôi, Da Jin lần đầu diện kiến chiếc váy trễ vai xanh ngọc được Nam Joon mua tặng mới đây, tóc dài buông xõa, chải chuốt gọn gàng và một chút son môi hồng nhẹ.

"Da Jin!"

"Hả?"

"Công chúa của tụi anh, em xinh lắm đấy!" Nam Joon bật ngón cái, cảm thán không ngừng. Chính anh cũng không ngờ cô em gái của mình lớn lên lại xinh đẹp đến thế, một nét đẹp dịu dàng rất giống mẹ của họ... không quá sắc sảo, cũng không quá giản dị.

Cô mỉm cười nhẹ: "Chắc vậy đó. Haha. Bạn bè ai cũng khen TaeHyung đẹp trai như tiên tử, vậy thì chắc chắn em đẹp gái như tiên nữ."

Cơn gió độc ở đâu lại lùa Taehyung, đứa em tinh nghịch của cô chạy như bay đến xoa đầu đến rối mù cả lên. Lúc nào cũng thế, Taehyung luôn là đứa ngứa đòn nhất nhà làm cô phải kìm nén lại không thì đã đè đầu cưỡi cổ ra nhà cù léc cho một trận nhớ đời rồi.
Chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo, ba anh em ra đến thang máy, bấm nút rồi đứng chờ. Bên ngoài kia, hoàng hôn dần buông xuống, cả một khoảng trời màu tím nhàn nhạt, yên bình đến nao lòng. Cảnh và vật, thúc dục người ta nhanh chóng ra ngoài thưởng thức buổi chiều tàn, đẹp, lại an yên.

" Ting" Tiếng thang máy mở ra như được báo trước, người bên trong cũng bất ngờ không kém

"Ohh ! Giáo sư Seok Jin?"

Seok Jin không ngạc nhiên, vì khi thang máy dừng lại là liền biết anh em nhà ở tầng dưới này bấm máy, cười tươi nói: "Mọi người vào đi!"

Chỉ cần nghe đến tên thôi là tim Da Jin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, gương mặt vừa có chút lo lắng, chút bối rối ửng đỏ hết cả lên. Seok Jin đứng gọn vào một góc thang máy tỏ ý thân thiện muốn đi chung, Namjoon cúi người một chút đáp lễ rồi cả ba cùng bước vào. Sự im lặng bao trùm không gian, đôi mắt Seok Jin nãy giờ dán chặt lên thân ảnh nhỏ bé đôi lúc lại run nhẹ trong cánh tay to lớn của anh trai. Cảm xúc trong anh cũng hỗn loạn không kém. Mọi nét đẹp dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng khiến anh ghi nhớ, khắc sâu như một mảng kí ức đẹp và quanh quẩn trong anh mọi lúc mọi nơi. Ngày hôm nay, kí ức lại chồng lên kí ức, vẫn là sự thanh thoát ấy ăn sâu vào tâm trí anh thêm một chút. Quả thực, không chê vào đâu được.
Cánh cửa mở ra, vài ngọn gió khẽ đùa nghịch mái tóc của Da Jin, cảm thấy như được giải thoát, cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

| Jin&girl |  LATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ