Chapter 2 - Vực Thẳm

348 47 1
                                    


"Đoạn đường tiếp theo nằm bên kia vực, bây giờ ta phải tìm cách để qua bên đó."

Còn nếu không có cách thì phải quay về trạm tiếp tế thôi. Lão tự nói trong lòng.

Đoàn thám hiểm lập tức mở to mắt, ngờ vực nhìn lão "Bằng cách nào?"

"Giáo sư đừng nói chúng ta sẽ đi bằng con đường này nhé?" Một thanh niên chỉ tay xuống đáy vực, gió thổi khiến mái tóc anh ta bay tán loạn.

Charles im lặng không đáp.

Thế nhưng điều đó khiến đội thám hiểm hoảng hốt "Không thể nào, với độ cao này làm sao chúng ta xuống dưới được?"

Janna không biết chuyện, cô rất vô tư nói "Có thể chứ, chỉ cần có dụng cụ chuyên dụng là được."

Anna đứng phía xa nhíu mày "Khoan đã, theo như sổ sách thống kê thì hình như chúng ta đâu có dụng cụ nào đạt đến độ dài một ngàn mét như thế này đâu?"

Janna vốn không để tâm đến thiết bị, cô chỉ là người giám định đồ cổ, xác định những món đồ phát hiện trong lúc khảo cổ là đồ thật hay đồ giả, của thời đại nào mà thôi.

Janna nhìn Charles, lão khẽ gật đầu. Cô lập tức im lặng.

Lời này khiến những thanh niên trong đội thám hiểm dị nghị "Thật sao? Nếu không có dụng cụ chuyên dụng, chúng ta còn cố leo xuống dưới thì chẳng phải muốn tìm đường chết?"

"Cho là xuống dưới được đi, đâu ai biết tình hình ở đó thế nào, mạo hiểm như vậy hình như không tốt lắm đâu." Lập tức nhận được đồng tình cũng những người xung quanh.

"Giáo sư, hay ngài suy nghĩ lại đi, những lúc thế này không phải chúng ta nên quay về báo cáo lại với trung tâm, để họ giải quyết sao?"

Khắp nơi đều là lời than phiền của đám thanh niên, trời nóng đã khiến tâm trạng Charles không tốt, không tìm được cách lão đã bực mình, bọn họ còn lải nhải khiến lão trực tiếp bùng nổ.

"Các cô các cậu nói nghe hay nhỉ, nếu giỏi như vậy thì thay thế vị trí của ta đi. Những thứ các người nghĩ được chẳng lẽ ta chưa từng nghĩ đến? Thứ nhất, ta chưa hề nói sẽ để mọi người leo xuống đáy vực trong tình trạng không đủ dụng cụ, ta chỉ nói mình đang nghĩ cách. Thứ hai, quay về xin phép trung tâm là một chuyện rất mất thời gian. Vốn dĩ chúng ta đã mất ba tháng mà không hề có được một chút kết quả nào, vậy thì các cô các cậu dựa vào đâu mà nghĩ trung tâm sẽ để dự án này tiếp tục hoạt động?"  

Không ai đáp lời.

Xưa nay lão vốn nghiêm túc trong công việc của mình, đã làm công việc này thì phải chấp nhận sự nguy hiểm phát sinh.

"Đến một chuyện nhỏ như thế này cũng không thể tự giải quyết thì sao làm được chuyện lớn? Nghề khảo cổ là vậy, sẽ luôn gặp những trắc trở bất ngờ, thế nhưng ta không hề sợ, nếu không có cách an toàn thì ta chọn cách mạo hiểm. Bởi vì đây là niềm đam mê của ta!"

"Khi các cô các cậu xin vào ngành nghề này chẳng lẽ không một ai nói về độ nguy hiểm của nó sao? Hay các cậu chỉ nghĩ họ phóng đại thôi? Hay nghĩ rằng đây là một công việc nhàn hạ, có người lo hết chỉ cần đi xuống đó tìm đại vài món đồ là thành công?"

KOOKV | INNER WORLDWhere stories live. Discover now