Chapter 7 - Shadowfiend

220 43 4
                                    

JK tách mọi người ra đi vào bên trong, anh quỳ một chân, đưa tay chạm vào mặt đất, hơi ẩm vương vấn trên tay, thậm chí trên ngón tay còn dính lại một chút máu đã khô.

Bọn họ đã đi nửa giờ đồng hồ, thế nhưng không biết bằng cách nào lại quay về

Charles đi lại cạnh anh "Có phải chúng ta bị kẹt lại rồi không?"

JK gật đầu như xác nhận, những việc như thế nãy rất hay xảy ra ở các lăng mộ, đây vốn là chuyên môn của Charles, lão nhận ra cũng rất bình thường.

"Jackson, đến phiên cậu."

Jackson là người am hiểu nhất về tất cả các loại mê cung trên thế giới, cậu ta nghe anh gọi thì lập tức đứng ra, giải thích "Chúng ra đang bị kẹt bên trong một thứ gọi là vòng lập, người xây dựng nơi này đã dùng những điểm mù để tạo ra ảo giác như chúng ta đang đi vào một con đường khác, nhưng sự thật chúng ta chỉ đang đi thành vòng mà thôi."

"Cho nên chúng ta mới quay về điểm xuất phát." Charles sờ cằm.

Jackson gật đầu "Đúng vậy, nếu không tìm được cách giải mã, chúng ta sẽ bị kẹt tại đây mãi mãi."

"Nghiêm trọng thế sao?" Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng bọn họ cứ đi cứ đi nhưng vẫn chỉ quay về điểm xuất phát, cứ như đang bước trên một vòng tròn không có hồi kết, thì lão đã cảm thấy tuyệt vọng rồi.

"Vòng lập là một thủ đoạn rất nguy hiểm, được dùng rất nhiều vào các thời vua chúa, bởi vì cách hoạt động của nó khá đơn giản, dùng một điểm mù để che mắt, ngăn mộ thất thành hai nơi riêng biệt, chỉ cần kẻ nào bước vào sẽ tự chôn mình ở vòng lập. Còn người chết vẫn nằm ở mộ thất an nghỉ mà không bị bất kỳ ai quấy rầy."

JK nghe xong lập tức nhíu mày "Nói nhiều như vậy? Đã tìm ta cách giải chưa?" Trong lúc chấp hành nhiệm vụ, anh ghét nhất là những kẻ luyên thuyên không ngừng

Jackson vội vàng đứng nghiêm "Xin lỗi sếp, em sẽ tìm cách ngay."

JK hất mặt, Jackson bước lên trước dẫn đường, cậu ta không đi như bình thường mà nhắm mắt áp vào bờ tường bên trái, vừa đi vừa chạm vào mặt đá, không dùng mắt mà dùng tâm để cảm nhận.

Những người khác dù nghi ngờ nhưng vẫn theo sau.

Sột soạt.

Jackson dẫn họ rẽ trái liên tục, cho đến khi anh ta mở mắt "Đây rồi."

Trước mặt họ lúc này xuất hiện một bức tường, Jackson mỉm cười hài lòng bước về phía trước, những người phía sau la lên muốn ngăn cản anh, họ cứ tưởng anh sẽ va vào mặt đá, nhưng điều khiến họ không ngờ chính là bức tường cứ vậy mà biến mất, dẫn tất cả đến một con đường khác, tương tự như địa đạo vừa rồi.

Chuyện này lập tức khiến đội thám hiểm phải tròn mắt. Họ nhanh chóng đi qua với sự kinh ngạc đầy mình.

Sột soạt.

JK nhíu mày, tiếng động lạ kia cứ quanh quẩn bên cạnh, JK không biết đó là thứ gì, nhưng có vẻ những người xung quanh không nghe thấy. Anh không tin mình nghe nhầm, bởi vì trực giác của một người lính rất nhạy, có lẽ có vấn đề gì đó ở đây.

KOOKV | INNER WORLDWhere stories live. Discover now