Tiếng thở dốc thô ráp như dã thú của người đàn ông vang lên bên tai nàng, trong giây lát, một tiếng gào khóc bén nhọn bể ra, lực lượng giam giữ nàng đột nhiên biến mất không thấy.
Nàng yếu ớt mở cặp mắt đẫm lệ, nhìn thấy người phụ nữ đáy lòng vẫn van xin cuối cùng xuất hiện, cô đưa lưng về phía nàng vung quyền, mỗi một quyền đều nặng như vậy, vững chắc như vậy, coi tên khốn kiếp có ý đồ xâm phạm nàng thành bao cát mà đánh. Đừng xem thường Lisa của nàng, trong phòng sách của Lisa có trưng hẳn mấy cái cúp của võ thuật đấy nhé, chỉ là nàng chưa bao giờ được thấy Lisa sử dụng thôi.
Nàng nghe không rõ cô đang gầm thét những gì, trong đầu vẫn mờ mịt, từng cái tát trên gò má đau quá, giống như bị bàn ủi thiêu đốt in lại dấu vết, đau đến nước mắt nàng không thể nào ngừng được.
Nhưng mà, nàng lại cười, cười yên tâm, bởi vì người nàng yêu đã đến bên cạnh nàng.
Cần gì lũ đàn ông khốn nạn đó chứ? Lisa của nàng, không phải của nàng! Tuyệt hơn bất cứ ai.
Nàng tin tưởng cô, chỉ cần cô ở đây, nàng sẽ không sợ...
Không sợ...
Nhắm hai mắt lại, nước mắt đau thương mặt nghiêng nghiêng, Kim Jisoo để cho mình ngất đi.
Jisoo không nhớ rõ mình trở lại phòng ngủ ở khách sạn như thế nào, khi ý thức chậm rãi phục hồi, nàng chớp mi, đập vào mắt là ánh đèn phòng ấm áp màu vàng nhạt, mà Lisa đang ngồi yên ổn trên giường.
Lisa ngồi khuất sáng, khuôn mặt thâm thúy không có cảm xúc gì, nhưng tròng mắt lại lóe ra ngọn lửa kỳ quái.
Nàng nhìn không hiểu vẻ mặt lúc này của cô, cũng không có hơi sức đi đoán, đi phân tích, chỉ kinh ngạc nhìn thẳng cô, ngực nhấp nhô uất ức ngay cả chính mình cũng không rõ.
"Lice..." Khẽ gọi theo bản năng, nàng liếc thấy ngón tay bị rách da hơi sưng của cô, trái tim không khỏi nhíu chặt. "Em bị thương..." Nói xong, nàng vội chống người dậy định đi cầm bàn tay của cô, mới vừa động, đầu lại choáng váng, lộ vẻ khó chịu.
"Nằm xuống, đừng lộn xộn." Lisa trầm giọng nói, đáy mắt lạnh lùng có một khẩn trương nhanh chóng rồi biến mất.
"Chị không sao... Em, tay em đã bôi thuốc chưa?"
Lisa đè huyệt thái dương, trên trán hiện lên gân xanh.
"Quỷ tha ma bắt chị không sao! Bảo chị nằm thì nằm, để ý tay tôi làm gì?!"
Cô thật sự bị tức đến triệt để rồi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vốn xinh xắn bị tát đến đỏ lên, phát sưng, tức giận trong lòng Lisa như dời núi lấp biển mà đến, gần như muốn nổ tung,mặc dù đánh kẻ cố gắng tổn thương nàng Bắc Dã Ngô Lãng đó đến thoi thóp một hơi, nhưng vẫn khó tan lửa trong lòng cô.
Bị cô đột nhiên hung dữ, Kim Jisoo cắn cắn môi, nước mắt không tự chủ lăn xuống.
"Chị... Xin lỗi..." Cũng không hiểu tại sao bản thân mình phải nói xin lỗi, nắm chặt cái mền trong tay, nàng khó chịu nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn sang bên cạnh.
Lisa âm thầm nguyền rủa, chửi mình, cũng chửi rủa luôn cả sự kiện này.
Hít một hơi thật sâu, cô mất rất nhiều sức lực mới khống chế được sóng dữ trong đáy lòng, hơi khàn mà nói: "Không phải tôi đã dặn chị, kêu chị ngoan ngoãn đợi trong phòng tiệc, không được phép đi bất kỳ đâu sao? Nếu chị nghe lời, sẽ không xảy ra chuyện đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
(LISOO)BHTT CƯỠNG CHIẾM
FanfictionLisa: Chị đừng mơ rời khỏi tôi!!! Jisoo: Chị sẽ không bao giờ mơ thứ ác mộng đó Hành trình chiếm giữ bé thỏ jichu của gà con lalice Rating: 18+