"Được."
"Cám ơn." Nhẹ nhàng gật đầu, nàng xoay người đi lên lầu, mấy phút sau trở lại phòng ngủ của mình.
Ngồi bên giường, bàn tay nhỏ bé vuốt ve chăn mền chất liệu tinh tế, trong lòng dâng lên đau buồn tầng tầng lớp lớp.
Ở trên giường này, nàng để cho người phụ nữ kia yêu vô số lần, dưới thân thể của cô, nàng hết lần này đến lần khác rơi vào cảnh giới điên rồ lại tràn ngập vui sướng vô cùng, linh hồn của nàng không hề chỉ thuộc về một mình nàng, từ khoảnh khắc khi gặp mặt cô, đã bị cô bắt đi làm tù binh, nếu như không có cô, nàng có thể toàn vẹn sao?
Nhưng mà với cô, nàng xem như có cũng được mà không có cũng được đúng không? Có thể lấy nàng thay thế quá nhiều người, nhiều lắm, cô vốn không quan tâm.
Thở dài yếu ớt, hốc mắt ẩm ướt, nàng không thích bản thân sao lại tự thấy xót xa, rồi kiềm chế không được.
Cuộn mình nằm xuống giường, nàng kéo chăn mỏng che thân thể, vô ý thức muốn hấp thu lấy mùi cô từng lưu lại.
Nói không chừng, hiện giờ cô đang dùng phương thức từng yêu nàng, nhiệt liệt mà yêu niềm vui mới được cô ôm hoặc ôm cô vào trong ngực... quá nhiều.. người.
Không! Không cần! Lòng đau đau quá... nàng không muốn nghĩ, không muốn nghĩ... Càng nghĩ, chỉ càng đau khổ mà thôi, sao ông trời không làm chủ cho nàng? Tại sao...
Thần trí điên loạn phập phồng, mơ mơ màng màng, nàng như đang ngủ.
Nàng giống như nghe thấy dì Lan đi vào, khẽ gọi nàng, nhưng nàng không trả lời, mặc kệ ý thức ngã vào tầng bảo vệ thật sâu, tạm thời tách rời khỏi tất cả sự thật, nàng nghĩ, nếu có thể ngủ một giấc thật ngon, hoặc là có thể có sức lực đi đối mặt với tất cả.
Ngủ đi... Đừng nghĩ nữa... nàng mệt mỏi quá...
Rất lâu sau, khi nàng mở to mắt, từ trên giường chậm rãi nâng người dậy, ngoài cửa sổ đã tối tăm, mà trong phòng ngủ chỉ lóe lên ánh đèn tường màu vàng nhạt.
Nàng ngủ rất lâu, cắn cắn môi mềm, nàng thầm nghĩ.
"Dì Lan nói, từ xế chiều thân thể của chị đã không thoải mái?"
"Hả?!" Nghe giọng nói trầm thấp của Lisa bỗng nhiên vang lên, Jisoo giật mình, vội ngoái đầu lại nhìn.
Chẳng biết Lisa vào từ lúc nào, vẫn đang nhàn nhã thong dong ngồi trên ghế sa lon đơn.
Ánh mắt cô đen thẫm, chớp cũng không chớp mà nhìn thẳng nàng, phảng phất như đã nhìn nàng từ rất lâu, nhìn thấu nàng từ trong ra ngoài.
"Chị... chị không sao, chị, thân thể chị không có không thoải mái." Jisoo tránh ánh mắt tìm tòi và chăm chú của cô, nhẹ cúi cổ xuống.
Không muốn để cho cô nhìn ra đau đớn trong lòng, sẽ chỉ càng làm cho nàng vô cùng xấu hổ...
Hít một hơi thật sâu, nàng vuốt vuốt khuôn mặt mới tỉnh ngủ, nhỏ giọng nói: "Em đã đến lâu rồi à? Sao không đánh thức chị?"
Lisa mím môi không nói, hai ánh mắt hàm chứa ý tứ khác nhìn khiến tim nàng đập rộn lên.
Kim Jisoo liếc mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ cổ để bàn tinh xảo đặt trên tủ đầu giường, không khỏi than nhẹ, "Đã sắp tám giờ! Trời ạ, sao chị lại ngủ như vậy? Em ăn cơm chưa? Nếu vẫn chưa ăn, chị xuống bếp nấu tô mì hải sản cho em? Hay em muốn ăn cơm chiên thập cẩm? Chị có thể nấu thêm một nồi súp borsch *." Tất cả các món nói đều là món cô thích ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(LISOO)BHTT CƯỠNG CHIẾM
FanfictionLisa: Chị đừng mơ rời khỏi tôi!!! Jisoo: Chị sẽ không bao giờ mơ thứ ác mộng đó Hành trình chiếm giữ bé thỏ jichu của gà con lalice Rating: 18+