Anh xin lỗi !

257 15 1
                                    

Sau khi về nhà , chú cún Shuu của cậu chạy ra ngay , chú rất vui vì cậu đã về . Cũng phải thôi , phải trông nhà một mình cả ngày còn gì !
"Gâu !"- 'anh đã về !'
"Chào em , Shuu ! Hôm nay trông nhà ngoan chứ ?"- cậu xoa đầu Shuu hỏi
"Gâu ! Gâu !"- 'cứ giao cho em , tốt lắm !'
Sau khi tắm xong , cậu nằm xuống giường , Shuu đã ngủ rồi . Bỗng nhiên điện thoại ting lên , có tin nhắn .
"Chúc mừng chiến thắng ngày hôm nay của cậu !"- là Gouenji .
"Cảm ơn cậu !"- Endou cũng nhắn lại .
"Thật tiếc cho cậu bé đó , tớ thấy những trận trước cậu bé chơi rất tốt !"
"Ý cậu là Sakanoue ? Quả thật rất tiếc ! Em ấy phải ở lại bệnh viện để điều trị , có lẽ mùa giải này em ấy phải bỏ qua rồi !"
"Tiếc thật ! À , cậu đã tắm chưa ?"
"Tôi mới tắm xong , cậu hỏi làm gì ?"-Endou thắc mắc , không dưng hỏi người ta tắm chưa ???
"Vậy thì trước khi ngủ nhớ sấy tóc cho khô đấy nhé ! Nếu không cậu sẽ để vậy mà ngủ mất !"
"Sao cậu biết ?"- Endou ngạc nhiên
Nhà Gouenji
Tinh ! Điện thoại vang lên , Endou trả lời rồi . Mở điện thoại ra , Gouenji liền mỉm cười khi thấy tin nhắn trả lời
"Sao cậu biết ?"
"Tớ biết tất cả về cậu mà !"- Gouenji nhắn lại
"Điều tra tôi kĩ vậy sao ?"
"Cậu cứ nghĩ vậy cũng được !"
Hai người nhắn tin qua lại đến 10 giờ tối , cậu mới nhắn lại
"Muộn rồi , mau ngủ đi ! Tạm biệt !"
"Ừ , ngủ ngon ! Tạm biệt !"
Sau tin nhắn đó , cậu liền nằm lên giường xem tin tức . Đúng như cậu đoán , tin hôm nay về Tonegawa có một cầu thủ chấn thương , mà đó lại là tiền đạo chủ lực của Tonegawa nữa nên mọi mặt báo đều đã đăng tin về chuyện đó rồi .
"Đúng là cánh nhà báo lắm chuyện thật mà !"- cậu lẩm bẩm , xem xong cậu liền tắt máy đi ngủ .
Nhà Kaichi
"Phù , tắm xong rồi !"- cậu nói xong liền mở tivi lên , họ đang chiếu về trận đấu hôm nay .
"Trận hôm nay của Tonegawa toshen và học viện Eise , anh thấy sao , Mikado - san ?"- tiếng nói trong trẻo của người dẫn chương trình vang lên .
"Thật sự thì rất tiếc cho tiền đạo của Tonegawa toshen , vừa vào trận đã gặp chấn thương rồi , theo tôi nghĩ thì chấn thương đó không hề nhẹ đâu !"- Mikado , người dẫn chương trình thứ hai lên tiếng .
"Thật đáng tiếc , theo tôi biết thì cậu ấy là tiền đạo chủ lực của họ , một cầu thủ tài năng lại bị chấn thương vậy , Tonegawa hẳn sẽ gặp rắc rối đây !"
"Phải nh..."- chưa kịp nói xong thì Kaichi đã tắt tivi rồi .
Bíp ! Để điều khiển sang một bên cậu nói
"Đúng là bình luận lung tung nhưng cũng không biết em ấy có sao không ..."- Kaichi nói , sau khi trận đấu kết thúc , Sakanoue không hề nhìn cậu một lần .
"Cũng muộn rồi , đi ngủ thôi . Mai mình sẽ đến thăm em ấy sau vậy !"- nói xong cậu cũng thiếp đi .
Sáng hôm sau , hôm nay Kaichi dậy rất sớm . Thật khác mọi khi . Hôm nay không có trận đấu cũng như lịch tập nên cậu đi đến bệnh viện , khi đến nơi cậu liền đến phòng Sakanoue . Khi vừa định vào thì chị y tá đã lên tiếng
"Em là bạn của Sakanoue - kun ?"
"À vâng , sao vậy ạ ?"
"Em ấy đang ở phòng điều trị rồi , không ở trong phòng ! Nếu em muốn chị sẽ đưa em đến đó !"
"Vâng , nhờ chị ạ !"- cậu lễ phép nói và đi theo y tá .
Sau một lúc thì hai người dừng lại ở chỗ hành lang , chị y tá liền nói
"Em đi thẳng , phòng điều trị số 8 đó , chị đưa em đến đây thôi !"- nói xong chị y tá đi khỏi . Cậu liền đi đến phòng điều trị số 8 , vừa định bước vào đã nghe thấy tiếng của Sakanoue
"Kya !"
"Em ổn chứ ? Đứng lên nào . Hôm nay đến đây thôi !"-bác sĩ nói
"Không được ạ ... em phải cố hơn nữa . Bởi vì em vẫn muốn quay về đội sớm nhất , em vẫn muốn cùng đồng đội chiến đấu nữa . Và cũng vì người đó nữa .."- nói đến đây cậu hạ giọng xuống
"Người đó ? Người em yêu à ?"- bác sĩ hỏi
"Vâng ..."- chợt nhận ra đã nói sai cậu liền xua tay phản bác
"Ahhh ! Không , không , không phải !"- mặt cậu đã đỏ lên rồi
"Anh đùa chút thôi vậy mà nói thật kìa . Nào đứng dậy đi , anh biết em muốn trở về sớm nhưng cứ tập với cường độ cao như vậy thì không tốt đâu , thậm chí có thể em sẽ không bao giờ chơi bóng được nữa , em biết chuyện đó mà !"- đỡ cậu đứng dậy bác sĩ nói
"Vâng ! Em xin lỗi !"- cậu ủ rũ nói
"Tập một chút nữa rồi về thôi !"- bác sĩ nói
Ở ngoài cửa , sau khi nghe cuộc nói chuyện đó , Kaichi nghĩ
*Không chơi bóng được nữa sao ? Nhưng việc kia ... em ấy có người mình thích sao ? Tại sao ... khi nghe tim mình lại đau đến vậy ?*
Kaichi đi về phía phòng Sakanoue , một lúc sau cậu cũng về
"Kaichi - san ? Anh làm gì ở đây ?"- cậu lên tiếng
"À , anh đến xem em thế nào đó mà . Chân em sao rồi ?"- Kaichi hỏi
"Anh thấy đấy , chắc em không thể tham gia hết mùa giải được !"- sau khi ngồi lên giường , nhìn chân mình cậu nói .
"Không sao , quan trọng là em nghỉ ngơi cho khoẻ thôi . Mamoru lo cho em lắm !"- Kaichi nói nhưng không để ý biểu hiện của Sakanoue .
"Anh và đội trưởng yêu nhau bao lâu rồi ạ ?"
"Sao đột nhiên hỏi thế ? Để anh xem ... vài tháng rồi !"- Kaichi nói
"Mà em cũng có người em thích đúng không ?"- Kaichi cũng không rõ sao mình lại hỏi vậy nữa
"Có chứ ạ !"- cậu trả lời
"Vậy sao ? Là ai thế ?"
"Một người trong đội ạ , anh ấy tốt với em lắm !"
"Thật tò mò nha ! Trước giờ hình như em chưa để ý chuyện này đúng không ?"
"Không đâu ạ , em thích anh ấy nhưng anh ấy có người yêu rồi ạ !"
"Em đang nói anh à ?"- Kaichi bất ngờ hỏi
"Hể ?"- Sakanoue ngẩng đầu nhìn Kaichi nói
"Em thích anh ? Đúng không ?"
"Không phải đâu ... anh nghĩ nhiều rồi đó ạ !"
"Nói đi !"- Kaichi nghiêm giọng
"Vâng ..."- im lặng một lúc cũng lên tiéng nhưng cậu nói nhưng chưa hết câu thì
"Anh xin lỗi anh không thể !"- Kaichi ngắt lời như thể không muốn nghe tiếp
"Em chưa nói xong ..."
"Anh xin lỗi , người anh yêu là Mamoru !"
Vừa bị ngắt lời vừa bị từ chối thẳng thừng , Sakanoue liền nói
"Vậy thì anh về đi ạ !"
"Eh ? Anh ..."- biết mình sai nhưng chưa kịp phản bác thì Sakanoue đã hét lên ( âm lượng vừa đủ nghe )
"RA NGOÀI !"- cậu không nhìn Kaichi một cái nói
"Vậy ... em nghỉ ngơi đi ! Anh về đây !"- bước ra khỏi cửa , sờ tay lên mặt mình Kaichi ngạc nhiên
* Mình đang ... khóc sao ?*

(Endou và gouenji) Ký ức gọi tên cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ