Một đêm ở cạnh nhau

277 19 0
                                    

Rầm ! Tiếng sấm sét vang lên mạnh mẽ cũng ghê sợ khi chỉ có hai người ở lại một mình tại trường Raimon .
"Thế này phải chờ đến sáng mai rồi , cậu tạm chờ vậy nhé ?"- Gouenji nói
"Bi ... biết rồi !"- Endou nói
"Cậu sợ à ?"
"La... làm gì có ! Cậu chỉ giỏi suy nghĩ linh tinh !"- Endou quay mặt sang hướng khác nói .
Chắc hẳn ai cũng thắc mắc sao Gouenji và Endou lại ở cùng một chỗ đúng không ! Và đặc biệt là chỉ có hai người ở trong trường Raimon , hãy cùng quay lại vào buổi chiều hôm nay .
*Buổi chiều tại trung học Raimon
"Trường các cậu to thật nhỉ ?"- Endou nói , hôm nay cậu được lệnh sang trường Raimon để kiểm tra cơ sở .
"Ừm , à đây là phòng âm nhạc !"- Gouenji nói , người đi cùng cậu là Gouenji , Kidou và Kazemaru .
"Cậu thấy phòng này có vấn đề gì không ? Theo mình biết thì đã lâu rồi chưa ai vào phòng này !"- Kazemaru nói
"Tại sao vậy ?"- Endou thắc mắc
"Ừ thì ... mình nghe nói là ..."- Kazemaru lắp bắp
"Là sao ?"- cậu hỏi lại
"Căn phòng này có ma !"- Kidou ở một phía nói
"Ma á ? Phụt .. ha ha ha !"- cậu cười
"Cậu cười gì chứ ? Không buồn cười đâu !"- Kazemaru nói
"Tôi xin lỗi ... nhưng cậu lớn vậy rồi mà còn sợ ma sao ? Nhát quá đi !"- cậu che miệng lại nhịn cười .
"Chắc đó chỉ là lời đồn thôi , nhưng có một lần tớ đã nghe nói là có một senpai học năm 3 trong một lần đi về chợt nhận ra là mình quên đồ ở căn phòng này , lúc trở lại trưởng để lấy lại đồ lúc đó cũng gần 10 giờ tối rồi , sau khi lấy đồ ra khỏi cửa đang định đóng cửa thì chợt nghe tiếng chó kêu , nhưng lại chẳng thấy gì , tiếp tục có tiếng chó con kêu lên thất thanh , liên tục như vậy , senpai đó liền sợ và chạy đi . Kể từ đó chuyện đó đã đồn ra khắp trường ."- Gouenji lên tiếng
"Hửm ? Ra là vậy !"- Endou trầm ngâm , lúc đó cậu không nghĩ là mình lại rơi vào hoàn cảnh này .
"Trời đất , không tin được là mình lại đánh rơi chiếc đồng hồ ở Raimon ."- về đến nhà cậu mới nhận ra mình đã làm rơi chiếc đồng hồ của mình . Đây là chiếc đồng hồ được làm ra dành riêng cho các cầu thủ , dùng để đo nhịp độ và để truyền chỉ thị của HLV , nó được dùng để bảo vệ cầu thủ .
Sau khi xin phép được vào trường , cậu liền đi đến phòng âm nhạc , bật đèn lên
"Ah , nó đây rồi !"- cậu nhặt chiếc đồng hồ và đeo lên tay .
"Endou ?"- một giọng nói bất chợt vang lên làm cậu giật mình .
"Ai đó ?"- cậu quay lại nói
"Ah , là tớ ..."- Gouenji cũng giật mình nói
"Là cậu à , Gouenji - kun ?"- cậu thời phào nhẹ nhõm
"Cậu làm gì ở đây ?"- Gouenji hỏi
"Vậy còn cậu thì sao ?"- Endou hỏi vặn lại
"Tớ phải ở lại để chuẩn bị cho kì thi sắp tới và bài ở lớp ! Cậu thì sao ?"
"Tô ... tôi đánh rơi chiếc đồng hồ nên tôi phải đến lấy !"- cậu đưa chiếc đồng hồ lên trước mặt và nói
"À , ra vậy !"- cậu bước vào và đóng cửa lại vì trời hôm nay khá lạnh
Bỗng nhiên điện vụt tắt đi , khiến Endou la lên
"Kya !"
"Bình tĩnh đi ! Chỉ là đến giờ giới nghiêm thì phải tắt thôi !"- Gouenji nói và bật đèn pin điện thoại lên , may mà điện thoại của cậu đã được sạc đầy pin .
"Không xong rồi , cửa đã tự động khoá rồi !"- Gouenji nói
"Hả ? Tự động khoá ư ?"- Endou giật mình
"Ừ , gần đây trường đã thay thế cửa tự động , cứ đến giờ giới nghiêm là nó tự động khoá ! Thôi chết !"- sau khi Gouenji nói xong liền đưa tay xuống túi quần
"Sao thế ?"- Endou hỏi
"Tớ không mang thẻ để mở cửa rồi !"- Gouenji quay đầu lại nói
"Thẻ ?"
"Ừ , hiệu trưởng đã đưa cho tớ vì tớ hay ở lại trường muộn , ngoài ra còn có Kidou , Kazemaru và HLV cùng một số người nữa !"
"Đúng là hậu đậu !"
"Xin lỗi ..."- Gouenji ngồi xuống nói tiếp
"Có lẽ phải đến sáng mai bảo vệ đến thì chúng ta mới ra được !"
"Ừm ..."- mà chờ đã ....
*VẬY LÀ ĐÊM NAY CHỈ CÓ HAI NGƯỜI ???*
"Ừm ... hai ta tạm thời cứ chờ nhé ?"- Gouenji nói , mặt cậu quay đi chỗ khác . Tim cậu đang đập nhanh , đã lâu rồi cậu mới ngồi gần Endou như vậy . Nhìn sang phía Endou lập tức hai mắt chạm nhau , Endou liền quay mặt đi nói
"Nhìn ... nhìn gì chứ ? Bộ lạ lắm à ?"
"Không phải cậu cũng nhìn sang đây sao ?"- Gouenji biện hộ
"Tôi nhìn cửa thôi !"- Endou nói
"Còn lâu nó mới mở , cậu nhìn vậy không mỏi mắt à ?"
"Cậu ... không thèm nói với cậu nữa !"- Endou bất lực rồi , nhưng mà tim cậu đang đập kìa .
Thịch ! Thịch ! Thịch ! Gouenji nghe một hồi liền nói
"Ủa ? Tiếng gì như tiếng đồng hồ kêu vậy ?"- bèn nhìn sang Endou ối chà , là tim cậu ấy đang đập .
"Cậu ổn chứ ? Tim cậu đang đập nhanh lắm đó !"- Gouenji nói
"Kệ .. kệ tôi ! Không liên quan đến cậu !"- Endou hất mặt nói . Thật bướng bỉnh mà ! *
Chuyện ... là thế đó ! Và bây giờ thì hai người cùng ngồi ở đây , trời lại vừa mưa to nữa !
"Endou ..."- Gouenji lên tiếng
"Hm ?"
"Cậu rất giống ... một người ..."
"Người nào chứ ? Không lẽ là người yêu cậu sao ?"- Endou đùa
"Ừ ! Cậu rất giống cậu ấy !"- Gouenji không giấu mà nói thẳng ra , điều này làm Endou rất bất ngờ
"Tôi giống người đó lắm hả ?"
"Cậu không giống về tính cách , cậu ấy giống cậu về khuôn mặt và tính thích chơi bóng thôi !"
"Hửm ...? Nếu vậy cậu chắc yêu cậu ấy lắm nhỉ ?"
"Ừ , tớ yêu cậu ấy lắm ! Yêu rất nhiều , tớ yêu cậu ấy còn hơn bản thân nữa kìa ! Cậu ấy là người đã thay đổi tớ , nếu không phải vì cậu ấy , tớ sẽ không bao giờ chơi bóng nữa !"
"Cậu ấy .... quan trọng vậy sao ?"- Endou im lặng một hồi rồi hỏi

(Endou và gouenji) Ký ức gọi tên cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ