Cá cược nào !

267 18 1
                                    

"Vậy sao ? Vậy thì ..."
"Chúng ta cùng cá cược nào , 'Mamoru'!"- Gouenji nói
"Cá cược ?"- Endou khó hiểu
"Ừ , trong giải đấu lần này nhất định tớ sẽ đưa Raimon đến chiến thắng ..."
"Đùa sao ? Tuy đội tôi không cùng bảng với các cậu nhưng trong giải này có biết bao đối thủ mạnh cơ mà ? Đừng mạnh miệng vậy !"- Endou khoanh tay trước ngực nói
"Tớ biết ! Nếu giữa đường bị loại tự khắc tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa , còn nếu như tớ thắng thì ...."- nói đến đây Gouenji kéo tay Endou xuống để mặt cậu gần sát mặt mình , tay vuốt lên tóc cậu .
"Cậu phải trở thành người yêu tớ và chắc chắn là cậu đã sẵn sàng đi !"- Gouenji nói , điều này thành công làm Endou đỏ mặt .
Và thế là vòng quay số phận đã bắt đầu chạy .
Sau hôm đó Endou cứ như người mất hồn , hiện tại thì cậu chẳng muốn làm gì nên đã ra bờ sông đi dạo , không ngờ lại gặp Aki ở đó . Hai người nói chuyện hồi lâu , đột nhiên Aki lên tiếng
"Không ngờ lần này đội của cậu lại tham gia giải đấu , thật đúng là định mệnh cho tụi mình gặp lại nhau nhỉ ?"
"Ừm , mình cũng không nghĩ sẽ gặp các cậu . Cả đội đã lâu không gặp vậy mà lại có thể gặp nhau ở hôm khai mạc giải ... hơ !!!"- như nhận ra điều gì đó , Endou vội che miệng lại .
"Endou - kun ? Cậu mới nói ... 'cả đội lâu rồi không gặp' và từ nãy cậu cũng gọi tớ bằng tên chứ không phải họ . Có phải ... cậu đã nhớ lại hết rồi không ? Tại sao cậu chưa về với tụi tớ ? Tại sao lại không quay về với Gouenji - kun ?"- Aki hỏi
"Tớ ... tớ không thể ! Trong lúc mất trí nhớ ... tớ đã cùng với người khác .... tớ không thể ! Làm sao tớ còn mặt mũi gặp Shuuya nữa chứ ..."- cậu run run nói
*Vốn biết cậu ấy rất nhân từ , chắc chắn sẽ không trách mình , nhưng ...*- Endou nghĩ
"Nếu đổi lại là tớ , chắc chắn sẽ nghi ngờ thậm chí là không tin tưởng nữa ... nếu bị cậu ấy ruồng bỏ làm sao mà tớ sống tiếp được ..."- nói đến đây cậu đã oà khóc rồi .
Chát ! Cô tát một cái vào má cậu làm cậu vô cùng ngạc nhiên , sau đó nắm lấy cổ áo cậu
"Đứng dậy ! Đây không phải Endou - kun mà tớ biết ! Cậu ấy không phải người mau nước mắt ! Cậu có biết suốt 1 năm qua Gouenji - kun là người mong nhớ cậu hơn bất cứ ai không ? Bây giờ chỉ vì chút khó khăn mà cậu đã từ bỏ rồi sao ? Cậu có biết trong suốt khoảng thời gian cậu không ở đây , có rất nhiều người đã ngỏ lời yêu với cậu ấy , nhưng cậu ấy đều từ chối , cậu có biết vì sao không ?"- Aki nắm cổ áo Endou và nói
"Heh ?"- Endou khó hiểu
"Là vì cậu ấy vẫn chờ cậu , cậu ấy vẫn chờ người mà cậu ấy yêu ! Người cậu ấy yêu hơn bất cứ ai , người đã chiếm được trái tim cậu ấy ngay từ lần đầu gặp mặt ! Mối tình đầu mà cậu ấy khắc ghi trong tim hơn 1 năm qua , cậu ấy yêu cậu rất nhiều . Cậu có biết không hả ? Cậu ấy yêu nụ cười ấm áp ấy , yêu cách cậu làm cho cậu ấy cười , yêu cách cậu nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà không quan tâm đến bản thân . Cậu ấy yêu tất cả những gì về cậu ! Ấy vậy mà bây giờ cậu lại nói vậy ! Thử hỏi những người đã bị từ chối thì cảm giác của họ sẽ ra sao khi biết người Gouenji - kun yêu lại vì chút khó khăn mà từ bỏ , họ sẽ nghĩ sao ?"- Aki càng cúi xuống nắm chặt áo cậu nói , giọng cô nghẹn đi
"A ... ki ? Cậu đang khóc ...?"- Endou sờ má cô nói
"Khóc cái gì chứ ? Người khóc không phải là cậu sao ?"- Aki ngước mặt lên nói , cô tuyệt đối không yếu đuối như vậy !
"Nếu thấy mặc cảm tội lỗi thì hãy dành cả phần đời còn lại để đem lại hạnh phúc cho cậu ấy đi , cậu ấy không cần ai khác ngoài cậu đâu và không ai có thể làm được điều đó , chỉ mình cậu thôi , Endou - kun !"
"Tớ xin cậu đấy , Endou - kun ! Quay trở về với Gouenji - kun đi ! Nếu hai người không đến được với nhau , tớ sẽ hận cậu suốt đời đấy !"- cô đưa tay lên má cậu nói tiếp
"Cho tớ xin lỗi vì lúc nãy đã tát cậu !"- nói xong Aki quay đầu bước đi để Endou lại một mình .
Đưa tay lên má , nước mắt cậu tuôn ra
*Xin lỗi ư ? Cậu đâu cần phải xin lỗi mình chứ ?*
Sân tập luyện của Tonegawa
"Các em ! Hôm nay thầy có một việc muốn nói !"- HLV của đội lên tiếng
"Chuyện gì vậy ạ ?"- Kaichi hỏi
"Hôm nay ta sẽ đón một thành viên đang nằm viện quay về , nhưng chân em ấy chưa chơi bóng được . Cần chờ một thời gian nữa nhỉ , Sakanoue - kun ?"- HLV quay mặt lại nói . Cùng đó là một giọng nói cất lên
"Vâng ! Mình là Sakanoue Noboru ! Mình sẽ trở về đội từ ngày hôm nay ! Tuy chưa thể chơi bóng được nhưng mình sẽ cố gắng , mong mọi người giúp đỡ !"- Sakanoue lên tiếng .
"SAKANOUE !!!!"- cả đội chạy lại bên cậu , người ôm kẻ giữ , chúc mừng cậu vì đã xuất viện . Sau một hồi HLV nói ra tập họ mới chịu buông , cậu ngồi xuống băng ghế của cầu thủ dự bị và HLV .
"Em xuất viện sớm ?"
"Kaichi ? Anh làm em giật mình đấy !"- cậu giật mình quay sang
"Anh hỏi em xuất viện sớm à ? Sao không ở trong đó đến khi khoẻ hẳn ?"- xoa má cậu Kaichi nói .
"Tại chán mà , hơn nữa ... nếu ở đây , em sẽ được xem anh chơi bóng nhiều hơn ..."- cậu ngập ngừng , đỏ mặt nói .
"Tiện thể ngắm anh luôn hả ?"- ôm lấy cậu Kaichi nói .
"Ai ... ai thèm chứ ?"- cậu đỏ mặt phản bác .
Bỗng nhiên một sấp tài liệu phang thẳng vào đầu Kaichi
"Ui da ! Đau quá , HLV ! Thầy làm gì thế ạ ?"- Kaichi ôm đầu nói
"Không được ôm ấp ngọt ngào ở đây , muốn những người cô đơn như họ điên tiết hả ?"- HLV nói
"Thầy cũng cô đơn mà ?"- Kaichi nói
"Còn cãi hả ? Mau mang sấp tài liệu lại đây !"- HLV nói tiếp .
"Anh mau ra tập đi ! Một lát nói chuyện sau !"
"Được rồi ! Hôn anh một cái đi !"
"Có ai có gì cho thầy ném không nhỉ ?"- tiếng HLV vang lên
"Ah ! Em ra ngay ! Anh đi nhé !"
"Vâng !"
SVĐ Thánh Đường - Ngày diễn ra trận chung kết
"Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết rồi ! Mọi người hãy cố lên , chúng ta nhất định phải giành chiến thắng !"- Kidou nói lớn , cậu phải chiến thắng bởi vì cậu đã hứa với người bạn thân của cậu , rằng cậu sẽ đưa đội giành chiến thắng .
"Gouenji ! Hãy chơi bóng thật vui vẻ , tớ tin chắc chắn Endou sẽ theo dõi chúng ta !"- Kazemaru nhìn xuống Gouenji đang buộc dây giày .
"Ừm ! Chúng ta chắc chắn sẽ thắng !"- Gouenji nói bởi vì cậu đã cá cược với Endou một canh bạc khá nguy hiểm .

(Endou và gouenji) Ký ức gọi tên cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ