Mất trí nhớ

457 23 4
                                    

"Tôi chỉ nói với các cậu một điều thôi , đừng lại gần Mamoru nữa !"
"Cậu ấy đích thực là Endou ?"- Kazemaru hỏi
"Phải , cậu ấy đúng là Endou Mamoru 1 năm trước . Nhưng bây giờ cậu ấy là Endou Mamoru của Tonegawa tousen chứ không phải của Raimon nữa rồi ! Nên đừng lại gần cậu ấy nữa !"- Kaichi nói
"Cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy !"- Kidou hỏi
"Chỉ đạo gia tuyệt đối trên sân cỏ - Kidou Yuuto .... nhỉ ? Được thôi , tôi sẽ nói : cách đây 1 năm đúng là cậu ấy đã qua nước ngoài , sau khi trở về cậu ấy tiện đường đã đến Okinawa chơi trước khi về nhà , trên đường đi cậu ấy đã gặp tai nạn  . Sau một tháng hôn mê thì cậu ấy đã tỉnh lại nhưng ... trí nhớ của cậu ấy đã mất!"
"Mất trí nhớ sao ? Đội trưởng đã ... quên mất chúng ta rồi ư ?"- Kabeyama hỏi
"Đúng vậy , cậu ấy đã quên hết rồi , nhưng ... Trong một lần , tôi tình cờ đã thấy cậu ấy đá bóng . Lối đá của cậu ấy đã mê hoặc tôi , nó tuy toả sáng nhưng lại có chút gì đó cô đơn , nên tôi đã lại gần cậu ấy lúc nào không hay ..."
—————————————————————————
* Vào một buổi chiều tại trường trung học Tonegawa tousen
"Haizzz , mãi mới có 10 người tham gia , làm sao bây giờ ?"- Kaichi than thở
Soạt !
"Eh ? Ai kia ?"
Bộp ! Bộp ! Bộp !
"Wow ! Cậu ấy tâng bóng cũng khá đấy chứ ! Không biết cậu ấy đá bóng lâu chưa nhỉ ?"- Kaichi tự hỏi
"Death scythe"- cú sút lập tức bay thẳng vào khung thành , nhanh đến mức Kaichi cũng không nhìn thấy bóng
"Tuyê... tuyệt quá ! Cú sút này thật tuyệt !"- Kaichi chạy nhanh đến chỗ cậu
"Hể ?"- Endou quay lại
"Cậu tuyệt thật , tuyệt kĩ này rất tuyệt đấy ! Cậu thích bóng đá không ? Có muốn vào club bóng đá không ?"- Kaichi nói liên tục cho đến khi ....
"STOP!"- cậu hét lên
"Wow ...t... tớ xin lỗi ..."
"Cậu là ai ? Tự dưng hỏi cả đống câu như vậy , sao tôi trả lời được chứ ?"- Endou nói
"Tớ là Matsumoto Kaichi , năm 2 trường trung học Tonegawa tousen , hân hạnh được gặp cậu !"*
————————————————————————— trở về hiện tại
"Đó là lần đầu tôi gặp cậu ấy , ngày qua ngày chúng tôi chơi bóng và sát cánh bên cạnh nhau , dần dần , tôi ..."- nắm vào nơi trái tim , cậu nói
"Tôi đã yêu cậu ấy từ lúc nào không hay . Ngày qua ngày , cuối cùng tôi cũng có được trái tim cậu ấy !"
Thịch !
Gouenji nắm chặt bàn tay thành nắm đấm , run lên .
"Ah! Tôi quên mất , lúc trước Gouenji - kun đã từng hẹn hò với Mamoru nhỉ ? Nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi thôi , còn tôi thì là vài tháng . Chỉ vài tháng ngắn ngủi cậu biết không , tôi đã có được cả trái tim và thân thể của cậu ấy !"- Kaichi nói với giọng chắc thắng .
Choang !
Có thể nói đây là tiếng trái tim Gouenji tan vỡ , thật sự quá sức chịu đựng rồi . Chỉ trong vài tháng vậy mà , không lẽ sợi dây liên kết chúng ta mong manh vậy sao ? Mamoru !
"Gouenji , cậu đang ...."- Kidou lo lắng hỏi , bởi vì ngay trước mặt cậu đây , Gouenji đang khóc ? Thật khó tin !
"Đủ rồi !"- Kazemaru hét lên
"Cậu nói đủ rồi , đi đi ! Thấy Gouenji như vậy cậu vui lắm sao ?"- Handa tiếp lời
"Không cần đuổi , tôi cũng đi !"- Kaichi quay mặt bước đi
"Khoan đã !"- Gouenji lên tiếng
"Hửm ?"- Kaichi quay đầu lại
"Tôi ... sẽ không bỏ cuộc , bởi vì vốn dĩ , ngay từ đầu ..."- cậu chưa nói xong thì ...
"Đủ rồi , nếu nói vậy cậu định làm gì ?"- Kaichi bực mình nói
"Tuy tôi chưa thể nói tôi sẽ làm được gì nhưng tôi sẽ làm những gì mình có thể làm , để kéo cậu ấy về bên tôi . Tôi sẽ không để cậu ấy thuộc về cậu đâu !"- Gouenji nói chắc chắn
"Hm, nhưng cậu ấy đã thuộc về tôi rồi ! Cậu không quên chứ ?"- Kaichi nói
"Chuyện đó ... tôi không quan tâm !"
"Gì cơ ?"- Kaichi ngạc nhiên
"Tôi vốn không quan tâm đến chuyện đó , bởi vì cậu ấy cũng đã thuộc về tôi . Người đầu tiên của cậu ấy là tôi !"- Gouenji chắc chắn
"Ehhhhhhh????"- toàn đội không tin được , Gouenji - tiền đạo chủ lực của họ là động vật ăn thịt sao trời !?
"Cậu .... Hm , tôi không quan tâm đến chuyện đó , tôi sẽ không để cậu có được cậu ấy đâu ! Hmp!"- Kaichi tức giận bỏ đi
"Các cậu đừng nhìn mình như sinh vật lạ chứ ?" - Gouenji nói
"Cậu ... là động vật ăn thịt !"- mọi người đồng thanh
—————————————————————————
Cạch !
"Cậu đã về ....wow, cậu sao thế , Kaichi ?"- Kaichi ôm Endou vào lòng
"Tớ yêu cậu ! Mamoru !"- Kaichi vùi mặt vào cổ cậu nói
"Hôm nay cậu sao thế Kaichi ?"- Endou hỏi lại
"Tớ yêu cậu, Mamoru ! Tớ yêu cậu !"- Kaichi đẩy cậu xuống giường , hôn lên môi cậu , tay luồn vào áo cậu . Cậu cũng không phản đối .
Sáng hôm sau ,....
"Mamoru ! Mamoru !"
"Ưm ...."- Endou mở mắt nhìn
"Kaichi ....."- cậu ôm lấy Kaichi
"Hôm qua tớ vẫn mơ thấy nó , giấc mơ đó vẫn hiện hữu trong đầu tớ"- Endou ôm chặt Kaichi nói
"Giấc mơ đó ? Không lẽ ...."- Kaichi nói
"Ưm .... trong giấc mơ , một cậu bé tầm 16 tuổi , mái tóc màu bạch kim được vuốt lên giống như ngọn lựa vậy , cậu ấy ôm lấy tớ , cậu ấy gọi tên tớ .... nghe rất thân thuộc ... nhưng tớ không thể nhớ được ... đó là ai ...."- Nói đến đây vai Endou đã run run lên
"Đừng lo , có mình ở đây với cậu mà , cậu sẽ không sao đâu !"- Kaichi nói , trong lòng cậu đã biết người mà Endou nói đến là ai .
Gouenji Shuuya !
Người mà cậu ấy nhớ đến chắc chắn là cậu ta , tự cậu biết chứ ! Tuy là có được cậu nhưng chỉ là thân xác còn trái tim của cậu ấy luôn hướng về người tên Gouenji kia !
Đau lắm , biết vậy nhưng cậu không thể buông tay Mamoru ra được , thôi vậy cậu sẽ để ông trời quyết định !

(Endou và gouenji) Ký ức gọi tên cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ