Em ghét anh

236 17 0
                                    

Sau chia tay với Kaichi , Endou đi dạo quanh bờ sông nơi cậu và Gouenji lần đầu gặp mặt , cũng tại nơi này Gouenji đã nói sẽ gia nhập đội .
"Bờ sông này vẫn yên bình như vậy , hệt như ngày hôm đó ..."- Endou cười nhẹ nói
"Endou ?"- một giọng nói vang lên , ngay lập tức cậu nhận ra giọng nói này . Giọng nói của người đã ở bên cạnh cậu , cùng cậu chia sẻ vui buồn , người cậu yêu thương nhất trên đời - Gouenji Shuuya .
"A ... chào cậu !"- Endou quay người lại chào
"Cậu đã ổn chưa ? Hôm ở bệnh viện tớ thấy cậu còn xanh xao lắm !"- Gouenji cúi người sát gần cậu hỏi
"A , tôi ... tôi không sao ! Cậu làm như tôi yếu lắm vậy !"- quay lưng về phía Gouenji cậu nói , mặt cậu đỏ ửng lên rồi .
"Vậy là tớ vui rồi !"- Gouenji nói câu này thành công làm Endou bốc khói trên đỉnh đầu rồi !
"Thật là ..."- Endou cười trừ
*Cậu vẫn như vậy , Shuuya !*
Sau đó cả hai cùng đi chung , họ vừa đi vừa trò chuyện , khi về đến nhà cậu , Gouenji mới chịu quay về .
Hôm sau tại club Tonegawa toshen
"Kaichi , đây là bài tập riêng của cậu !"- Endou đưa cho cậu một tờ giấy và nói
"Hể ? Sao không cho tớ tập cùng với mọi người chứ ? Cậu phân biệt chủng tộc à , Mamoru ?"- Kaichi cãi lại . Sau khi chia tay họ đã trở về mối quan hệ bạn bè như trước kia .
"Cứ cho là vậy đi !"- cậu cười đáp lại
"Mamoru , cậu ..."- Kaichi bó tay rồi
"Mau làm nhanh rồi đi thăm Sakanoue đi ! Cả tuần nay em ấy không chịu gặp cậu đúng không ?"- Endou bắt trúng tim đen của Kaichi làm cậu giật thót hỏi lại
"Sao cậu biết ?"
"Tớ đến thăm em ấy thường xuyên mà , nhanh lên !"
"Được , tớ sẽ làm ngay . Cảm ơn cậu nhé , Mamoru !"
"Thật là ..."- chưa nói xong thì điện thoại cậu tinh lên , là tin nhắn . Mở máy ra cậu ngạc nhiên
"Là Shuuya ?"- cậu nói
"Hôm nay buổi tập vẫn ổn chứ ? Cậu vừa tỉnh dậy cẩn thận nhé !"
* Thật là , cậu ấy vẫn hay lo như vậy !* - Endou nghĩ
"Ừm , tôi biết mà , không cần lo đâu !"- cậu nhắn lại
Về phía Kaichi thì không hiểu sao hôm nay lại sung sức thế , tập xong bài tập của mình thì đã chạy đâu mất rồi .
"Hi vọng hôm nay mình sẽ được may mắn !"- vừa đi trên đường Kaichi lẩm bẩm .
"Ah , mua cho em ấy thứ gì vậy , để coi ..."- ngẫm nghĩ một lúc cậu bước vào cửa hàng bánh , vừa vào cậu đã lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người trong cửa hàng . Với vóc dáng cân đối , chiều cao 1m79 cùng khuôn mặt điển trai với bộ đồng phục mặc trên người , cổ áo được mở xuống một nút thấy rõ xương quai xanh sắc xảo và thu hút vô cùng . Đặc biệt vừa mới tập bóng nên người cậu còn ướt càng làm cậu quyến rũ hơn . Vào cửa hàng cậu chọn lấy chiếc bánh dâu tây cho Sakanoue , khác với Endou thích bánh táo thì cậu bé Sakanoue này lại thích bánh dâu hơn . Mua xong cậu tiến thẳng về bệnh viện , khi bước vào cậu liền gặp chị y tá
"A , Matsumoto - kun ! Chào em !"
"Chào chị ạ !"
"Hôm nay em đến thăm Sakanoue - kun à ? Thật kiên trì nhỉ ?"- chị y tá cười nhẹ
"Hôm nay em muốn tự vào chị làm ơn đừng báo cho em ấy được không ạ ?"
"Ừ được rồi , chị biết cách nói mà , em đi đi ! Chị có việc đi trước nhé !"
"Vâng , chào chị ạ !"
Sau khi chị y tá đi khỏi , Kaichi đi về phía phòng Sakanoue
Cạch ! Tiếng cửa mở ra , Sakanoue tưởng là chị y tá nên quay ra
"Chị đến rồi ạ ? Hôm nay em ..."- cậu ngừng lại khi thấy người đứng đó là Kaichi
"Anh ... làm gì ở đây ạ ?"
"Làm gì à ? Dĩ nhiên là đến thăm em rồi !"- Kaichi trả lời và đóng cửa lại .
"Em ổn ạ , anh không cần đến thăm ..."
"Người khác đến được còn anh thì không à ?"
"Tại sao vậy ạ ? Anh đã có Endou - san rồi thì làm ơn đi ! Đừng để em thấy anh trong khoảng thời gian này , để em có thể quên đi tình cảm này đi ạ !"
"Nè !"- đưa ra trước cậu miếng bánh dâu tây
"Bánh ... dâu tây ?"
"Không phải em thích sao ? Ăn đi !"
"Nhưng em ..."
"Em ăn đi , chúng ta sẽ nói chuyện sau !"
"Vâng !"- đón lấy đĩa bánh cậu trả lời
"Măm ! Ngon quá !"- ăn miếng bánh cậu liền nói . Tâm tình vui lên một chút
"Sakanoue - kun ... em biết không ? Anh và Mamoru chia tay rồi !"
"Hể ? Tại sao ạ ?"- cậu ngạc nhiên
"Trí nhớ của cậu ấy đã trở về , anh không còn lí do để giữ cậu ấy ở lại nữa !"
"Nhưng ... hai người đã yêu nhau rất nhiều mà , tại sao ..."
"Người cậu ấy yêu là Gouenji , không phải anh !"
Nói đến đây Sakanoue im lặng khiến Kaichi khó hiểu
"Sakanoue ...-kun ?"
Nước mắt cậu đang rơi
"Ah ... em ... tại sao ? Tại sao em lại phải khóc chứ ?"
"Em xin lỗi ... đừng để ý .. chỉ là ... nó đau quá !"- cậu cúi xuống ôm lấy mặt mình để nước mắt không rơi xuống nữa .
Soạt ! Kaichi xoa đầu cậu nhẹ nhàng
"Đừng khóc nữa ... đáng ra người khóc là anh mới đúng chứ ? Còn em đáng lẽ phải đánh anh vì đã làm em buồn chứ ? Sao lại đổi vai thế này ?"
Bộp ! Cậu đánh vào ngực Kaichi
"Đúng ... đáng ra em phải đánh anh mới đúng chứ ? Còn người phải khóc là anh ... không phải em ..."- nói đến đây cậu còn oà khóc to hơn , làm Kaichi giật mình lo lắng không biết làm gì đành ôm cậu vào lòng xoa lưng cậu
"Đừng khóc !"
Sau một lúc vì khóc nên cậu mệt và thiếp đi từ lúc nào , xoa tóc cậu Kaichi nói
"Xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của em được !"- nói xong Kaichi đi khỏi , thật bất ngờ là cậu chưa ngủ , khi mở mắt thì cũng là lúc nước mắt cậu rơi xuống
"Em ... ghét anh , Kaichi !"- cậu dúi mặt vào chăn khóc . Nỗi đau này sẽ không bao giờ lành lại được nữa !

(Endou và gouenji) Ký ức gọi tên cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ