Em không muốn gặp anh ấy

250 17 0
                                    

Sau hôm đến bệnh viện về thì Kaichi như người mất hồn vậy , chẳng tập trung gì cả , Endou có hỏi nhưng chẳng ích gì . Sau khi tập luyện xong thì Endou ra về , hôm nay Kaichi đến bệnh viện thăm Sakanoue rồi .
( ad : chả biết có được không hay lại bị đuổi về ấy )
Cậu đi đến một bờ sông , hoàng hôn đã đổ bóng rồi . Một cảnh tượng đẹp như tranh vậy ! Nhưng sao cậu lại thấy cảnh này quen quá , đầu cậu nhói lên , cậu khuỵu người xuống ôm đầu đau đớn .
"Endou ?"-là Gouenji , bước đến bên cậu lên tiếng
"Gouenji - kun ?"- cậu mở mắt ra
"Cậu sao thế ?"
"Không ... đầu tôi hơi đau thôi ... ui da !"- đầu cậu lại nhức lên , những kí ức trước đây chợt hiện lên rõ nét trong đầu cậu .
*Đó là vào một chiều hoàng hôn như vậy , cậu đã gặp Shuuya
"Tuyệt quá ! Cậu cũng chơi bóng hả ?"
.......
"Xin lỗi , hôm qua tớ chưa giới thiệu hẳn hoi , tớ là Endou Mamoru !"
.......
"Tớ bỏ bóng đá rồi !"
.......
"Endou , tớ .. sẽ gia nhập club !"
.......
"Đừng lo lắng , Endou ! Tớ sẽ ghi bàn , tớ hứa đấy !"
"Ừm !"
.......
"Tớ không thích cậu ... mà là .... tớ yêu cậu !"
"Tớ yêu cậu , Mamoru !"*
Từng kí ức đang dần hiện lên , Endou ngất đi trong lòng Gouenji
"Endou ! Endou !"- Gouenji gọi tên cậu
"Shuuya ..."- sau khi ngất đi cậu liền nói nhỏ
Sau khi cậu ngất đi , Gouenji liền đưa cậu vào bệnh viện , Kaichi nghe tin cũng chạy ngay đến
"Cảm ơn vì đã đưa cậu ấy vào bệnh viện !"- Kaichi nói
"Bác sĩ nói sao ?"- Gouenji hỏi
"Không có gì .... chỉ cần chờ cậu ấy tỉnh lại thôi !"
Trong một khoảng không nào đó , Endou mở mắt ra cậu liền nhìn thấy những hình ảnh trước và sau khi cậu mất trí nhớ
"Tớ là Gouenji Shuuya !"
......
"Tớ sẽ khiến cậu yêu tớ lần nữa !"
* Ah , sao mình lại có thể quên đi cậu ấy như vậy chứ ? Shuuya !!!*
"Mamoru !"- Kaichi gọi tên cậu
"Kai .... chi ?"- cậu khó khăn mở mắt nói
"Đây là .... bệnh viện ?"- cậu nói tiếp
"Ừm ! Cậu không sao chứ ?"- đỡ cậu ngồi dậy Kaichi hỏi
"Không sao ... đâu ..."- nhìn về phía Gouenji , cậu ngạc nhiên . Cậu ấy đang ở đây
* Cậu đây rồi , tớ nhớ cậu ! Nhớ cậu nhiều lắm !*
""Shuuya ơi ..."- định chạy lại chỗ cậu , một hình ảnh chợt hiện lên . Là hình ảnh khi cậu và Kaichi đang ...
"Mamoru !"(ah ! Chắc có lẽ nhiều bạn k hiểu nên ad nói luôn đây là khi Kaichi gọi tên cậu nhé )
Thịch ! Dừng lại , cậu liền kéo Gouenji ra ngoài và đóng cửa lại làm Kaichi và Gouenji bất ngờ
"Endou ?"- Gouenji đứng ngoài gọi vào
"Tôi vẫn còn hơi mệt ... cậu về trước đi ..."- Endou run run nói
Đưa tay lên trước cậu nghĩ
* Không thể nào , mình đã hứa với Shuuya , rồi lại cùng với người khác .... Mình đã có lỗi với Shuuya , làm sao có thể gặp lại cậu ấy được nữa ?*
Mấy ngày sau , Endou được xuất viện . Cậu và Kaichi ở trong phòng , hai người đều im lặng chẳng nói gì . Một lúc sau , Kaichi chạm tay lên cửa sổ nói
"Dù sao cũng mừng là cậu đã hồi phục trí nhớ . Chắc cậu ... hận bọn mình lắm đúng không ?"
"Không , làm sao tớ hận mọi người được . Trong lúc tớ mất trí nhớ , mọi người đã luôn ở bên chăm sóc động viên tớ .... tớ cảm ơn còn chưa hết sao có chuyện hận mọi người được ... nhưng có chuyện này tớ nhất định phải nói ... tớ không thể làm người yêu của cậu được nữa !"- Endou cúi đầu xuống nói
"Tớ biết cậu sẽ nói vậy . Sau khi chia tay cậu sẽ quay về Raimon à ?"
"Không ..."
"Eh ?"
"Tớ sẽ không trở về Raimon , tớ sẽ ở lại đây . Tớ đã làm nhiều chuyện rất có lỗi với họ và cả .... Shuuya nữa ..."- Endou nói , giọng cậu như nghẹn lại
*Mình đã không còn tư cách quay lại nữa rồi !*
"Tớ đi trước , tạm biệt !"- nói xong cậu liền quay đi .
"Tạm biệt cậu , Mamoru !"- Kaichi nói nhỏ .
Trong bệnh viện , Sakanoue ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ . Nếu chân cậu không thế này thì cậu đã có thể chạy nhảy ngoài kia rồi , cũng không gặp phải chuyện lần trước . Thật ra từ hôm đó đến giờ Kaichi đến thăm cậu rất nhiều nhưng cậu luôn từ chối gặp .
Cạch ! Cửa phòng mở ra , là chị y tá !
"Sakanoue - kun , có người đến thăm em này ! Là Matsumoto - kun !"
"Em xin lỗi , chị nói anh ấy về giúp em đi ạ !"
"Em nên gặp cậu ấy đi , chị thấy cậu ấy rất muốn gặp em đấy !"- chị y tá ngồi xuống cạnh cậu nói .
"Em thật sự ... chưa đủ can đảm để có thể gặp anh ấy đâu ạ . Làm ơn giúp em nói với anh ấy đừng đến tìm em nữa , bởi vì có đến cũng vô ích thôi , em không muốn gặp đâu ạ !"- nắm chặt chiếc chăn trắng tinh cậu nói
"Vậy được rồi . Chị sẽ ra nói với cậu ấy , em nghỉ đi !"- nói xong chị y tá cũng ra ngoài .
Cậu liền nằm xuống giường , cậu mệt mỏi lắm rồi !
"Eh ? Em ấy vẫn không muốn gặp em ạ ?"- Kaichi buồn bã nói
"Ừm , chị xin lỗi . À , em ấy nhờ chị chuyển lời rằng em đừng đến tìm em ấy nữa , em ấy sẽ không gặp em đâu !"
"Vậy ạ ? Cảm ơn chị !"
"Chào em !"
Sau khi ra khỏi bệnh viện , Kaichi chán nản nhìn lên trời
"Không muốn gặp mình à ? Thật là , mình tệ thật !"- nói xong cậu tiến ra cổng bệnh viện ra về .
"Anh ấy về rồi , may quá !"- Sakanoue ở phía trên phòng nhìn xuống nói .
"Ngày nào cũng vậy , anh ấy không chán sao ?"- quay mặt vào trong cậu nói
"Đáng ra anh ấy phải ở cạnh Endou - san chứ , đúng là không biết bỏ cuộc là gì !"

(Endou và gouenji) Ký ức gọi tên cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ