Anh sẽ yêu em hết cuộc đời này

359 15 1
                                    

Sau hôm đó thì Kaichi càng ngày càng theo dõi cậu sát xao hơn . Đi đâu cũng đi theo nhưng chí ít cũng để cậu được tự do một chút ! Buổi sáng ở sân tập luyện của Tonegawa toshen , khi Endou và Kaichi đang đứng trên phòng có thể nhìn thông xuống sân tập để nói chuyện
"Kaichi ! Cậu nghĩ sao về cái này ?"- Endou đưa cho cậu sấp tài liệu về các cầu thủ trong đội
"Đây là dữ liệu cá nhân nhỉ ?"- Kaichi nói
"Ừ ! Chúng ta phải luôn cẩn thận đề phòng thực lực của họ bắt đầu suy giảm ! À , tớ còn có các dữ liệu về các em năm nhất nữa này !"- đưa cho Kaichi thêm một sấp tài liệu nữa cậu nói
"Hm ... đúng là Mamoru ! Cậu thật tuyệt mà !"- Kaichi tấm tắc khen ngợi
"Nè , Kaichi !"- Endou gọi
"Hả ? Gì thế ?"
"Kia không phải là Sakanoue à ?"
"Ừ đúng rồi nhưng ... sao lại có cả Kurokatsu nữa ?"
"Ah !"- cả hai ah lên một tiếng
"Ka ...Kaichi ?"- cậu từ từ nhìn qua mặt Kaichi , nó đang đen lại . Thôi chết rồi !
"Tớ đi xuống đó một lát ! Cầm lấy !"- đập sấp dữ liệu vào tay cậu Kaichi nói
"Ah ! Nè , chờ tớ ..."- chưa nói xong Kaichi đã đi mất rồi
"Thôi chết rồi ! Mình phải chạy theo mới được !"- đặt sấp dữ liệu lại trên bàn , Endou chạy ra cửa dùng thẻ của mình khoá tất cả cửa lại rồi chạy xuống .
Các bạn có thắc mắc rằng Kurokatsu đã làm gì không ? Lúc nãy , Kurokatsu và Sakanoue ngồi dưới sân , không biết thế nào mà Kurokatsu cúi xuống gần mặt Sakanoue , nhìn từ trên xuống cứ như họ đang hôn nhau vậy ! Thế nên bây giờ Sakanoue đang ở nhà Kaichi nhưng tình trạng không tốt lắm ! Còn về phía Kurokatsu thì cũng may là Endou ngăn kịp nên không sao hết !
"Kai ... kaichi , em ..."- chưa nói xong Kaichi đã đưa cho cậu cốc trà
"Nè !"
"Hể ?"
"Uống đi ! Nếu không lát nữa em sẽ khát đó !"
"Không phải anh đang giận em sao ? Sao lại đối xử dịu dàng như vậy ?"
"Không được à ?"
"Nó làm em thấy hơi sợ ... làm ơn hãy nói cho em biết đi ! Anh đang giận gì thì làm ơn nói cho em đi !"
"Em cứ uống đi !"
"Vâ ... vâng !"- cầm lấy cốc trà cậu uống một mạch
"Xong rồi ! Em ngồi chờ anh một chút nhé ! Anh đi tắm đây !"
"Hể ?"- lúc đầu cậu cũng không hiểu nhưng sau đó cậu đã bắt đầu hối hận , giờ người cậu đang nóng dần lên .
Cạch ! Cánh cửa mở ra , Kaichi từ ngoài bước vào thấy cậu đã nằm trên ghế , hơi thở khó khăn , áo quần còn xộc xệch nữa !
"An ... anh đã ... làm gì ..? Có gì ... trong trà ..."- cậu khó khăn nói
"Ah ! Ý em là thuốc anh đã bỏ trong trà hả ?"- ngồi xuống cạnh cậu anh hỏi
"Nó khiến ... người em ... nóng ..."
"Oh đúng rồi ! Vậy em đoán xem là gì nào ?"
"Không ... cần ... em tự biết ... là xuân dược ..."- cậu kéo áo anh nói
"Chính xác rồi ! Bây giờ nếu anh bỏ em ở trong phòng anh một mình em thấy sao ?"
"Anh không thoát được đâu ..."- cúi đầu xuống cậu nhỏ giọng
"Eh ? Em nói sa ... ưm ..."- chưa nói xong cậu đã vươn tới hôn anh . Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh lần trước ở bệnh viện bị ép nên bất đắc dĩ thôi .
"Ưm ... Saka ..."- anh nói khó khăn , ai mà biết được là xuân dược lại mạnh vậy đây chứ . Càng lúc cậu càng hôn anh sâu hơn !
"Haa ! Haa ..."- sau một hồi cậu cũng buông anh ra , giữa hai bờ môi kéo ra thêm một sợi chỉ bạc .
"Hôm nay em định làm gì đây ?"- anh ôm eo cậu hỏi
"Anh đoán ... xem ..."- vén tóc lên cậu nói
"Hm ? Anh không đoán được đó ~ ! Em nói anh nghe đi !"- anh cố tình trêu cậu
"B-í-m-ậ-t !"- cậu đưa một ngón tay lên môi anh nói , giọng cậu thật sự là mê người .
"Chàng cầu thủ tài ba của em liệu có đoán được không ? Hay là em nói anh nghe nhé ?"- vòng tay qua cổ anh cậu nói tiếp .
"Hmm ... không cần đâu , anh tự làm cũng được ..."- nói xong anh đẩy cậu xuống giường , một tay ấn xuống không cho cậu thoát một tay cởi cà vạt ra , rồi sau đó ấn cả hai tay xuống giường
"Anh xem hôm nay em còn đường nào thoát không nhé ?"- hôn xuống người cậu anh nói
"Ưm ... muốn thì dễ thôi ... nhưng phải xem em ... muốn đi hay không .."- cậu nhìn anh nói
"Vậy em muốn hay không ?"
"Câu trả lời chắc chắn là ..."
"Là gì ?"- anh hỏi lại
"Không hề !"- cậu ôm lên cổ anh nói
"Em đừng hối hận nhé ?"
"Ưm ..."- đáp lại anh chỉ có một tiếng ưm nhẹ nhàng .
Quả nhiên sau đó anh đưa môi mình cuốn lấy cậu , tách môi cậu ra rồi luồn chiếc lưỡi tinh ranh của mình vào , hai bên môi lưỡi ân ái một hồi anh cũng thả ra , anh từ từ cởi quần áo cậu ra . Anh nhìn xuống , cậu quả thật đẹp hơn người , chiếc môi khép hờ cùng ánh mặt mờ ảo , chiếc eo thon thả và đôi chân đang khép lại thật khiến người ta bị mê hoặc ngay lập tức .
"Ahh ~! Kai ... chi ..."- cậu rên rỉ vì anh đang liếm chỗ đó của cậu .
"Sao thế ? Không thích sao ?"
"Kh ... không phải ... nó ... lạ quá ...em ...ahhh~!- chưa nói xong cậu đã ưỡn ngực la lên
"Haa ! Chà , của em nhiều chưa này !"- anh đưa tay lên miệng mình nói
"Anh ... nuốt ?"
"Sao không ? Anh còn muốn nhiều hơn kìa ..."- đưa chân cậu lên vai , anh đưa tay xuống nơi tư mật của cậu . Một ngón rồi hai , ba ngón , mới đầu cậu cảm thấy đau vô cùng nhưng khi quen thì cảm giác cậu nhận lại là sự sung sướng vô cùng !
"Nữa ... sâu nữa cơ ..."- cậu chu môi nhõng nhẽo
"Vậy chúng ta thử cái khác nhé ? Sâu hơn nữa !"- anh thì thầm vào tai cậu
"Ahh ! Đau ... đau quá ... anh .. bỏ .. ra ..."- cậu bị xâm nhập bất ngờ liền la lên đau đớn .
Anh thấy vậy xoa nhẹ chán cậu hôn lên đôi môi kia nói nhẹ
"Bé ngoan ! Thả lỏng đi , một lát em sẽ hết đau mà ..."
"Không ... đau .. ah ..."
"Ngoan ! Nghe anh đi !"- anh nói vậy cậu liền nghe theo . Đúng như anh nói , một lúc sau liền hết đau , ngược lại cậu lại cảm thấy kích thích hơn !
"Haa ... ahh ~ ... nhanh nữa ..."- cậu ôm lấy cổ anh nói
"Anh biết em muốn nhanh hơn mà ! Anh sẽ chiều em !"- nói xong anh đè cậu xuống , ra vào càng lúc càng nhanh mỗi lần chạm đến nơi đó là cậu lại cảm thấy sướng vô cùng !
"Anh ... em sắp ..."- cậu nói
"Được ! Cứ ra đi ! Cùng nhau !"- nói xong anh gầm nhẹ rồi bắn vào bên trong cậu , còn cậu bắn lên bụng anh .
Chiều hôm đó khi tỉnh dậy , bên dưới cậu đau vô cùng . Cậu khó khăn mở mắt , nhìn lên thấy anh đang ngủ , nhìn chằm chằm vào mặt anh , quả nhiên anh rất đẹp . Khuôn mặt trái xoan với ngũ quan sắc sảo , lông mi dài , sống mũi cao ráo đôi môi mềm mại , sau này khi trưởng thành hoàn toàn rồi chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nam . Nhìn anh một hồi cậu lẩm bẩm
"Liệu sau này , nếu có ai đó hơn em ... một người giống như Endou - san thì anh có chán ghét em không ? Em luôn tự hỏi mình câu đó ..."
"Đáp án rất đơn giản : Không bao giờ có chuyện đó đâu !"- anh đột ngột lên tiếng làm cậu giật mình
"Anh ... anh tỉnh từ lúc nào ?"
"Không quan trọng ! Sao em lại có suy nghĩ vậy hả ?"
"Em sợ lắm ... em không tài giỏi như Endou - san ... em luôn sợ anh sẽ bỏ em ..."
"Không bao giờ có chuyện đó ! Anh sẽ không giống như những người khác , họ hứa hẹn nhưng rồi không làm được , anh sẽ không hứa với em câu nào cả ... anh sẽ chứng minh với em bằng hành động !"
"Hành động ?"
"Ừ ! Anh chắc chắn không bỏ rơi em ! Anh sẽ yêu em hết cuộc đời này , Noboru !"- nói xong anh hôn xuống môi cậu .
Hạnh phúc chỉ đơn giản là yêu và được yêu thôi ! Đừng hứa bất cứ điều gì bởi vì lời hứa hẹn ấy chỉ là gió thoảng mây bay , hãy hành động vì nếu sau này đôi tay chúng ta có tách rời thì kỉ niệm vẫn còn đó , những kỉ niệm vui vẻ mà ta cùng nhau trải qua sẽ giúp ta vững bước đến tương lai . Gặp được người xứng đáng với ta hơn , nhưng dù có vậy thì cũng hãy trân trọng quá khứ bởi vì ta biết trong quá khứ đã từng có một người bên cạnh ta , gọi tên ta , những hình ảnh quý giá mà ta cho vào chiếc hộp mang tên ký ức để cất nó đi !

(Endou và gouenji) Ký ức gọi tên cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ