Những kí ức mờ ảo

326 17 0
                                    

Sau khi trở về , Gouenji mặt mũi ỉu xìu một mình qua về nhà . Ai cũng lo nhưng cậu đều nói là không sao , không có gì . Nhưng ai mà chẳng biết cậu đang để ý chuyện vừa rồi chứ . Người mình yêu mất trí nhớ lại còn cùng người khác ..... như vậy ai chẳng đau lòng chứ .
Sau khi về nhà cậu lập tức đóng chặt cửa lại , nằm phịch xuống giường . Ngước lên và cầm lấy tấm ảnh của đội tuyển Inazuma Japan lẩm bẩm
"Trong bóng đá , các hissatsu kết hợp , thậm chí .... là cả trong bức ảnh này , tớ luôn là người bên cạnh cậu , nhưng tại sao bây giờ lại không phải , bây giờ bên cạnh cậu là một người khác . Tại sao vậy Mamoru ?"- nói xong , có lẽ vì quá mệt mỏi nên cậu đã thiếp đi
—————————————————————————
Endou sau lễ khai mạc , câu đi dạo quanh khu chung cư cậu ở , vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa Kaichi vì để cậu đi một mình . Hứ ! Đáng ghét mà !
Mà , đây là Inazuma , có nên đi chơi một chút không nhỉ ? Nghĩ là làm , cậu liền tung tăng đi chơi , thăm thú thành phố mà cậu mới đến . Nhưng .... tại sao trong thâm tâm ... cậu lại có cảm giác quen thuộc đến vậy ? Mặc dù cậu mới đến đây lần đầu để chuẩn bị cho giải đấu tốt hơn ? Thật kì lạ !
Đi qua một ngõ nhỏ , cậu thấy một cửa hàng bánh kẹo , đầu cậu bỗng dưng nhói lên , một loạt hình ảnh mờ ảo không rõ nét hiện lên trước mắt cậu
*
"Đến rồi !"- cậu bé nói
Cửa hàng kẹo à ?
Sao chứ ? Các cậu chưa đến đây bao giờ à ?
....
Thì ra ở Inazuma vẫn còn cửa hàng thế này à ?
.....
Cửa hàng bánh kẹo à ? Cậu ấy như trẻ con ấy .
Ờ !
..... *
Thịch ! Tim cậu nhói lên , cậu ... biết nơi này . Từ rất lâu về trước , cậu đã từng đến đây , nhưng sao cậu không nhớ ra được chứ !? Mắt cậu mờ dần , cậu ngất đi .
* "Mamoru ...." -
Ai vậy , ai đang gọi tên mình vậy ....
"Tớ ... không thích cậu ...."
"Nếu không thích tớ thì đừng làm tớ đau nữa ...."
"Tớ chưa nói xog , yên lặng nào !" *
"MAMORU !"- tiếng Kaichi gọi cậu dậy
Từ từ mở mắt ra , cậu nhìn xung quanh
"Đây là .... bệnh viện ?"- cậu hỏi
"Phải , cậu đột nhiên ngất đi cũng may có người đưa cậu vào đây đấy ."- Kaichi giải thích và đỡ cậu ngồi dậy
"Vậy .... sao ?"- cậu ngập ngừng nói
"Mamoru ?"- Kaichi ngạc nhiên , cậu đang .... khóc ?
"Hể ? Nước mắt .... tớ .... ?"- chính cậu cũng ngạc nhiên về mình
"Trời đất , vui mừng vì được tỉnh dậy nên khóc hả cậu bé của tớ ?"- Kaichi lau nước mắt và đùa với cậu để cậu tươi lên
"Không có nhé !"- cậu cũng cãi lại . Cậu biết Kaichi rất tốt với cậu và việc cậu làm là phải đáp lại tình cảm của cậu ấy , nhưng không hiểu sao nhiều lúc nước mắt cậu cứ tự nhiên rơi xuống . Luôn xuất hiện .... một nỗi buồn khó tả !
—————————————————————————
Reeeeeng ! Tiếng chuông điện thoại làm Gouenji thức giấc , cầm điện thoại lên , là Kidou à ?
"Có chuyện gì sao ?"- cậu ấn nút trả lời
"Hôm nay ta sẽ cắm trại ở trường và luyện tập luôn , cậu mau đến đi !"- Kidou nói qua điện thoại
"Ừ , tớ đến ngay !"- Gouenji tắt máy , xuống giường để chuẩn bị đồ . Xong xuôi cậu nhanh chóng đến trường .
Bệnh viện ———
"Cảm ơn bác sĩ nhiều !"- Kaichi cảm ơn bác sĩ và đưa Endou về , giữa đừng cậu có chuyện cần giải quyết trong club nên Endou đã về một mình . Trên đường về cậu tình cờ gặp lại Gouenji
"Mamo.... Endou , cậu đi đâu vậy ?"- Gouenji hỏi
Endou cũng lịch sự trả lời lại
"Ừm .... tôi có chút chuyện mới vào viện , nên ..."- chưa nói xong Gouenji đã lập tức hỏi lại
"Cậu bị sao à ? Bị thương ở đâu sao ?"- giọng nói đầy lo lắng , khiến cho Endou rất ngạc nhiên , vì cậu chỉ vừa mới gặp người này ngày hôm qua .
"Hì ...."
"Có chuyện gì sao ?"- Gouenji khó hiểu hỏi cậu
"Tôi xin lỗi vì đã cười cậu , chỉ là tôi cảm thấy chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau hôm qua thôi , vậy mà cậu lại quan tâm đến tôi nhiều như thể chúng ta đã quen nhau lâu rồi vậy !"- Endou trả lời
* Thật sự ta đã quen nhau từ rất lâu mà , chúng ta còn là người yêu nữa !* - nhưng Gouenji chỉ nghĩ trong đầu thôi
"Tôi là Endou Mamoru , lần đầu gặp mặt . Hân hạnh ! Etou .... cậu là ..."- Endou lắp bắp nói , cậu thật muốn đánh mình mà , đáng lẽ phải hỏi người ta trước chứ !
"Tớ là Gouenji Shuuya , hân hạnh được làm quen với cậu !"- làm lại kiểu này cũng không tệ , ít nhất không gây ác cảm với cậu ấy
*Gouenji Shuuya ? Cái tên này ... mình đã nghe ở đâu rồi nhỉ ?* - cậu nghĩ .
Một lần nữa , hình ảnh cậu bé có mái tóc màu bạc kim lại hiện lên , tuy không nhìn rõ mặt nhưng sao lại giống người này đến vậy ?
Cậu ôm đầu khuỵu xuống , Gouenji cũng lo lắng hỏi cậu
"Cậu có sao không ? Endou ?"
Gouenji liền xoa xoa lưng cậu như để cậu thoải mái hơn . Cậu cũng không biết sao lại cảm thấy an toàn như vậy , giờ chợt nhận ra , vòng tay của cậu ấy thật ấm áp , người cậu ấy cao hơn cậu . Dễ dàng để cậu lọt thỏm vào trong ngực Gouenji , sau một lúc cậu cũng thấy khá hơn . Gouenji tạm biệt cậu rồi tiến về trường mình
Endou đứng phía sau chào tạm biệt cậu , trong đầu hiện lên một suy nghĩ
*Vòng tay cậu ấy thật ấm áp , không giống như vòng tay của Kaichi , vòng tay này cho mình cảm giác ấm áp và quen thuộc . Gouenji Shuuya , cậu ấy thật kì lạ !*
Từ xa , đã có một ánh mắt nhìn về phía cậu , là Kaichi . Công việc xong sớm nên Kaichi quyết định sẽ về sớm hơn dự tính nhưng ai ngờ trên đường về lại thấy cảnh vừa rồi !

(Endou và gouenji) Ký ức gọi tên cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ