Chương 26: Có chuyện muốn nói nhưng chị vừa về em lại phải đi (nghiệt ngã nè)

259 34 0
                                    

"Cô chắc chắn chứ?"
"Chuyện đụng chạm tới lòng tự trọng như vậy, thật ra tôi không hề muốn nhớ đến đâu!" Nayeon chớp mắt mấy cái đáp
Lần này Jeongyeon thật sự không biết làm sao mà trả lời, hoá ra năm đó mình trẻ tuổi ngông cuồng, chọc đến một người như thế. Vài năm sau gặp lại, đúng là thù mới hận cũ....
Nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của Jeongyeon, trong lòng Nayeon liền thoải mái hơn. Nhân viên phục vụ lấy chìa khoá mở cửa ra
"Yoo tổng mời vào, tôi đổi bộ trang phục liền đi xuống"
"Không cần, cô đi thay đi. Đúng lúc tôi còn có chút việc, tôi trở ra đại sảnh trước"
Nói xong hai người nhìn nhau gật đầu, tự mình đi giải quyết chuyện của bản thân. Jeongyeon không ngừng nhớ lại những việc lúc còn đi học, thế nhưng tất cả những gì trong đầu nhớ lại đều không có một chút ấn tượng liên quan đến Nayeon. Chẳng lẽ ngày trước đi học đoạt vị trí của người ta? Hay là đi mua cơm đoạt lấy vị trí của người ta?
Jeongyeon cố gắng nhớ lại, lúc học đại học mình cũng không được tính là xuất chúng, câu lạc bộ thì cũng chỉ tham gia vào bộ thông tin của câu lạc bộ phát thanh nhà trường, phần lớn thời gian đều dùng để đọc sách, hoặc là trốn học đi tìm Minyoung, chưa từng trêu chọc qua người khác a! Jeongyeon thật sự có chút không hiểu.
Về lại đại sảnh, thỉnh thoảng trong đám người sẽ truyền đến một số thảo luận về Nayeon. Phóng viên cũng đi xuyên qua đám người, tìm một số nhân vật "hot" mà phỏng vấn. Lúc phóng viên tìm đến phỏng vấn Jeongyeon, Jeongyeon đều cười cười từ chối, chỉ bảo hôm nay đến đây để chung vui.
Chỉ chốc lát sau, Nayeon cũng trở lại đại sảnh. Xa xa trông thấy Jeongyeon đang cùng một phóng viên nói cái gì, nhìn qua liền biết đang bị làm phiền.
Một tia vui vẻ không dễ dàng phát giác hiện lên trên mặt, Nayeon đi về phía hai người
"Yoo tổng, cám ơn áo khoác của chị"
Nayeon nói xong liền đưa áo khoác ra. Sau đó quay đầu nhìn phóng viên nói :
"Yoo tổng vừa giúp tôi một việc lớn, vị phóng viên này, hôm nay xem như nể mặt của tôi không nên gây khó xử cho Yoo tổng"
Nói xong còn tặng cho người phóng viên kia một nụ cười quyến rũ. Phóng viên cười theo, gật đầu quay người bỏ đi.
Jeongyeon tiếp nhận áo khoác, ẩn ẩn cảm thấy lời nói vừa rồi của Nayeon có cái gì đó không đúng, nhưng lại nghĩ không ra chỗ nào bất ổn. Đành phải vừa cười vừa nói:
"Tôi vẫn không quen tiếp xúc với phóng viên"
"Thế nhưng lúc chị học đại học thật ra chính là một phóng viên có tiếng a!"
Jeongyeon nhìn Nayeon, nghĩ thầm tình huống hiện tại thực sự gây bất lợi cho mình. Đối phương đối với chuyện thời đại học của mình hình như đều biết rõ, mà mình đối với nàng một chút ấn tượng đều không có.
"Chuyện đã qua. Khi đó tuổi trẻ ngông cuồng, không biết nông sâu. Bây giờ tôi đã sớm mất đi ngông cuồng năm đó" Jeongyeon cười đáp
"Đâu có, ngược lại tôi cảm thấy hiện tại Yoo tổng là đang giấu nhẹm đi tài năng của mình, nhưng trí tuệ cùng quyết đoán còn hơn nhiều người ! Nếu không làm sao còn trẻ tuổi như vậy liền có thể đảm đương chức tổng giám đốc hành chính phân khu Hàn Quốc của tập đoàn Hành Nhất đây! Năng lực làm việc của chị khiến không ít người trong giới đều phải giơ ngón tay cái tán thưởng!"
"Im tổng quá khen, có khi lời đồn đãi không đáng tin. Hiện giờ tính tình tôi vẫn thẳng thắn, gây ra không ít phiền toái"
"Thẳng thắn nói rõ tính tình của Yoo tổng a !"
"Haha, chỉ là sẽ không thích hợp đàm phán thôi!"
Hai người có qua có lại, trong lời nói tất cả đều chứa ẩn ý. Jeongyeon không tiếp Nayeon, dưới cái nhìn của cô chuyện liên quan đến công việc đều có thể đem lên mặt bàn mà đàm phán, còn chuyện cá nhân, nhất là chuyện tình cảm, không cần thiết phải nhiều lời.
Nayeon cười cười, nói ra
"Quan điểm của Yoo tổng vẫn trước sau như một rất sắc bén"
Jeongyeon cười cười không nói chuyện, nhưng ánh mắt của hai người lại nhìn chằm chằm vào đối phương, xem ai yếu thế trước. Xưa nay Jeongyeon không yếu thế, đối với chuyện của Minyoung cũng như thế. Cô không phải chưa từng để mình yếu thế, nhưng tất cả đều vô dụng. Từ đó về sau Jeongyeon liền hiểu rõ, nếu dùng cách thức đó áp dụng cho sai người, thì dù có chấp nhận nhún nhường đều vô ích.
Hai người "đối mặt" một hồi, bỗng nhiên Nayeon nở một nụ cười rạng rỡ, quyến rũ :
"Jeongyeon, chị vẫn kiêu ngạo như xưa"
Jeongyeoncảm thấy được buông lỏng, Nayeon như vậy chính là buông tha. Bất quá, lần này Jeongyeon đổi lại vẻ mặt nghiêm túc. Cô vươn tay ra, nói:
"Nayeon, xin chào. Tôi là Jeongyeon, rất hân hạnh được quen biết cô. Nếu như sự kiêu ngạo của tôi đã từng làm tổn thương cô, như vậy tôi vì hành vi của mình mà xin lỗi. Bởi vì khi đó ngông cuồng mà đánh mất cơ hội nhận biết cô, tôi cũng cảm thấy tiếc nuối. Nếu như cô nguyện ý, hiện tại để tôi chủ động làm quen với cô, cùng cô trở thành bạn bè, cô đồng ý không?"
Nayeon có chút thất thần, nàng thật sự không nghĩ đến Jeongyeon sẽ nói như thế. Jeongyeon trước mắt, hiện tại đã trở nên thành thục đến nỗi có thể khống chế tư tưởng của mình, cảm xúc, thậm chí biểu lộ. Trải qua năm tháng, cô thật sự tỉnh táo hơn, càng thâm trầm, càng có thể tuỳ tình huống mà khống chế cục diện.
Nhớ lại nhiều năm trước, năm đó Nayeon lấy thân phận trao đổi sinh viên đến đại học Ewha, ngày đầu tiên đi học, liền gặp Jeongyeon. Ngày hôm đó Nayeon tìm không được phòng học, nàng gọi lại một bạn học phía trước để hỏi đường.
Người đó chính là Jeongyeon. Khi đó thói quen của Jeongyeon luôn luôn là một thân áo thun cùng quần jeans, mang thêm một đôi giày chuông. Tóc ngắn lưu loát, đeo mắt kính, bước đi luôn luôn hấp tấp.

[JeongMi-JungMi] [BHTT] [Edit-Cover] Rốt Cuộc Gặp Được EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ