Đôi lời nhìu chuyện của Cover : mình cực thích chương này . Mình để bài này vì thấy rất hợp với tình cảnh , lẫn tính cách trong chương này của JeongMi . Mng thưởng thức nhé !!!
Trên giường bệnh, hai người bởi vì vị trí gần một góc khuất, cũng không có chú ý tới người đứng ở cửa.
Mina bị một màn trước mắt kích thích đến đầu óc phát sốt, quả muốn xông qua đi kéo hai người ra!
Jeongyeon rất nhanh đã đẩy Nayeon ra, quở trách nói:
"Nayeon, đủ rồi!"
Nhưng hai người vẫn duy trì tư thế, Mina nắm chặt quyền, móng tay thật sâu đâm vào trong thịt cũng không thấy đau. Jeongyeon đột nhiên nhìn về phía cạnh cửa, đầu óc ông một chút. Cô lập tức dùng cánh tay chống lên, muốn đứng dậy. Nayeon theo ánh mắt của cô cũng nhìn về phía cửa, chỉ thấy Mina trên mặt không chút biểu tình đứng ở nơi đó tự lúc nào.
Mina lạnh lùng nhìn hai người một chút, mở miệng nói ra:
"Nằm xuống, muốn làm gì!"
Jeongyeon nghe xong động tác cứng đờ, Nayeon cũng sững sờ, lập tức ngượng ngùng đứng dậy, biểu lộ rất là xấu hổ, nhưng vẫn lộ ra một cỗ quật cường. Mina một thân đồng phục tiếp viên hàng, khí tràng cường đại, khí chất băng lãnh như muốn đông cứng Jeongyeon, khiến cô không nhịn được muốn đứng lên thoát khỏi nơi này. Ánh mắt Mina lạnh như băng bắn thẳng đến Jeongyeon, Jeongyeon khẩn trương nuốt một chút nước bọt,
"Phu nhân..."
"Vì sao té xỉu?"
"Gần đây quá bận rộn, không có chuyện gì."
Nayeon liếc mắt, lui sang một bên. Mina thả hành lý trong tay xuống, trực tiếp đi qua chỗ Jeongyeon. Ánh mắt Jeongyeon chăm chú nhìn chằm chằm Mina, theo khoảng cách càng ngày càng gần, nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh. Tâm thần bất định, khẩn trương, nhưng còn có vẻ hưng phấn, Jeongyeon thầm mắng mình chính xác có chút biến thái, nhưng là ai bảo nhiều ngày không gặp, vừa xuất hiện liền là một thân đồng phục lãnh mỹ nhân chứ!
Nhìn thấy ánh sáng phức tạp trong mắt Jeongyeon, Mina rất dễ dàng đọc đã hiểu "Nội dung" bên trong . Tuy tức giận trong lòng khó bình tĩnh, nhưng khi nhìn gò má gầy xương của Jeongyeon thì đều tan biến , sắc mặt tái nhợt, Mina đau lòng vượt lên hơn cả bất mãn, nàng đến gần, đưa tay sờ sờ trán của cô,
Nhiệt độ cùng xúc cảm thoải mái để Jeongyeon tự giác nhắm mắt lại, ngay khi tay Mina muốn rút về, Jeongyeon bắt lấy tay Mina đặt ở trên trán, nắm thật chặt, không cho động. Mina nhìn thấy Jeongyeon dạng này, cảm thấy mềm nhũn. Ngầm thở dài, người trước mắt, vô luận như thế nào, cũng không thể phủ nhận cô chính là yếu điểm trong lòng nàng.
Nhiều ngày không thấy, loại tưởng niệm kia vốn đã khắc sâu như vậy. Jeongyeon mở mắt nhìn thấy Mina, hai người yên lặng ở giữa tương và vọng, tràn đầy tưởng niệm.
Nayeon hốc mắt đỏ lên, nàng đứng dậy không nói một câu, mở cửa rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có hai người, Jeongyeon đưa tay vừa muốn sờ lên mặt Mina, liền bị tránh tránh né.
"Phu nhân, "
"Chị không cần giải thích, em hiểu."
"..."
Mina nghĩ nghĩ, nói ra:
"Thật nhiều ngày không gặp mặt, em rất nhớ chị, rất nhớ rất nhớ. Nhưng khi nhìn thấy chị hôn một người khác, trong lòng em cũng rất đau rất đau. Vừa rồi cửa không khóa, em ở ngoài cửa ra vào nghe được cuộc đối thoại của hai người, có lẽ không hoàn chỉnh, nhưng mà em cũng có thể hiểu được đại khái. Chuyện này, chúng ta ngày mai rồi nói sau. Hiện tại chị cũng cần nghỉ ngơi, em cũng cần nghỉ ngơi. Khi vừa xuống máy bay, nghe tin từ Jihyo, em liền trực tiếp chạy tới đây. Lời của hai người cùng... Nụ hôn kia, để cho em hiện tại có chút. . . ," Mina dừng một chút, lập tức nở nụ cười, "Được rồi, nghỉ ngơi trước, ngày mai rồi nói sau."
"Phu nhân..."
"Không cần giải thích, thật đó."
Mina lần nữa cắt ngang Jeongyeon, nói ra.
Jeongyeon nhìn thấy Mina mỉm cười, trong lòng cảm thấy chát. Nhưng là trên mặt nàng rõ ràng mệt mỏi để Jeongyeon ý thức được hiện tại hoàn toàn không thích hợp nói chuyện gì, thế là gật gật đầu,
"Vậy em ở chỗ này nghỉ ngơi hay là về nhà?"
"Đương nhiên ở chỗ này."
"Được."
Mina nằm ở bên cạnh Jeongyeon ở trên giường, Jeongyeon ngủ thiếp đi. Mina mở to mắt, nàng thẳng tắp nhìn trần nhà, trong đầu tất cả đều là những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này. Nàng ngồi dậy, một chùm ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, Mina nhìn chằm chằm chùm sáng kia, lần nữa lâm vào trong trầm tư.
Bầu trời bắt đầu sáng tỏ, khi ánh trăng bị ánh nắng đầu tiên trong ngày đánh tan, Mina mới nheo mắt lại, tia nắng kia có chút chướng mắt. Nàng ngồi ở bên giường Jeongyeon, nhìn thấy Jeongyeon ngủ say , bất tri bất giác đã trôi qua mấy giờ. Nàng đứng lên, ngồi yên bất động quá lâu thân thể cứng ngắc truyền đến một trận nhói nhói, nhưng là đầu óc lại dị thường thanh tỉnh.
Mina xoay người đi rửa mặt, Jeongyeon rất nhanh liền tỉnh lại. Một đêm này Jeongyeon ngủ không được tính là rất tốt, cô luôn luôn nằm mơ, thế nhưng nội dung trong mộng lại một chút cũng không nhớ nổi. Mina thay đồ, nàng tùy ý chải đầu tóc, thỉnh thoảng vén vài lọn tóc hơi rủ xuống ra sau tai, Jeongyeon nhìn thấy Mina như thế này, trong lòng nhịn không được rung động. Tình yêu là gì, tình yêu là bất kể ở bên cạnh một người bao lâu, vẫn tâm vẫn vào những lúc lơ đãng mà rung động.
Mina quay đầu nhìn Jeongyeon đã sớm tỉnh lại trên giường, thấy cô nhìn mình chằm chằm, ánh mắt còn nóng như hỏa liệt, tuy ban nãy không quay đầu nhìn, nhưng Mina lại có thể cảm giác được rõ ràng.
"Nghỉ ngơi đỡ hơn chưa? Nếu có thể em sẽ đi làm thủ tục xuất viện."
"ùm, không có vấn đề."
"Vậy chị thu thập một chút đi."
"Được."
Jeongyeon rất nhanh rời giường. Cô có chút ngoài dự liệu, mặc dù cô cũng rất muốn lập tức xuất viện, nhưng là không dám nói ra. Không nghĩ tới Mina nhanh như vậy liền để nàng xuất viện.Jeongyeon biết nụ hôn ngày hôm qua sẽ không dễ dàng qua đi, nhưng cô không biết Mina sẽ giải quyết cô như thế nào.
Rất mau đã làm xong thủ tục, Mina không có thông tri bất luận kẻ nào, nàng và Jeongyeon đón xe về nhà.
"Buồn ngủ thì đi nghỉ ngơi một chút đi, em ra ngoài mua thức ăn, hôm nay chúng ta đều nghỉ ngơi, ở nhà làm một chút đồ ăn ."
"ùm, tốt. Chị và em cùng đi."
"Chị ở nhà, em đi là được , rất nhanh sẽ về."
Đơn giản thu thập một chút Mina liền ra cửa. Jeongyeon sững sờ ngồi ở trên ghế sa lon, phản ứng của Mina quá nằm ngoài dự liệu của cô , phảng phất chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra , nhưng là tối hôm qua Mina rõ ràng đã nói, hôm nay nói ra suy nghĩ của mình .
Mina nấu canh gà, làm mấy món Jeongyeon thích ăn. Thế nhưng khi hai người ngồi trước bàn ăn, lại đều chậm chạp không động đũa.
Mina giúp Jeongyeon múc một chén canh,
"Trước uống canh đi, bổ một chút."
"Được."
Jeongyeon cầm chén lên ừng ực uống mấy ngụm liền, sau đó liếm liếm bờ môi, cầm chén đưa cho Mina, cười nói:
"Uống ngon thật! Thêm một chén nữa!"
Mina nhìn thấy bộ dáng của nàng bật cười, lại cho cô thêm một chén nữa. Vừa buông xuống, Jeongyeon liền cầm lấy bát của Mina, cũng giúp nàng múc thêm một chén nữa.
"Phu nhân chiếu cố chị một đêm, lại bận rộn hơn nửa ngày, khổ cực, em cũng nên uống."
Mina nhìn Jeongyeon, không hề động, cứ việc mỉm cười, nước mắt dần dần mơ hồ trong ánh mắt. Nàng không có dịch chuyển ánh mắt, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Jeongyeon đối diện.
Nhìn thấy Mina dạng này, Jeongyeon trong lòng đông lạnh. Có một số việc, bất luận như thế nào làm bộ, cũng không có khả năng xem như không có phát sinh. thế giới tình cảm của Mina chính là thuần túy như vậy, Jeongyeon sao có thể ôm may mắn vào tâm lý chứ?
"Thật xin lỗi, Minari."
Mina cầm khăn tay lau đi nước mắt sắp rơi xuống,
"Ăn cơm trước đi."
Hai người yên lặng ăn cơm xong, ai cũng không có đi thu thập, chỉ ngồi tại chỗ trầm mặc. Nửa ngày, Jeongyeon mở miệng,
"Em nói có lời muốn nói với chị, em nói đi?"
Mina gật gật đầu, nói ra:
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongMi-JungMi] [BHTT] [Edit-Cover] Rốt Cuộc Gặp Được Em
Roman d'amourVăn Án: Một tinh anh trên thương trường, một nữ tiếp viên hàng không ưu tú. Duyên muộn, tình muộn. Em không có cách nào chống lại sự cám dỗ của chị, cũng không biết có đủ dũng khí yêu chị hay không. Em chưa bao giờ động tâm, nên không biết p...