Lần này Jeongyeon đi Đài Bắc phải ở lại ít nhất một tuần. Mà Mina bên kia sau khi bay thành phố Gangwon-Do xong còn phải bay đi chỗ khác. Sự xa cách đột ngột đối với chuyện tình cảm vừa xác định của hai người mà nói, so với yêu đương bình thường còn khó khăn hơn.
Jeongyeon cảm thấy đau đầu nên khi lên máy bay liền đắp chăn ngủ. Mãi đến lúc máy bay hạ cánh cũng không nói chuyện với ai. Taecyeoncho rằng cô vì lo lắng chuyện tình của dự án và không nghỉ ngơi đầy đủ.
Vừa đến khách sạn, Jeongyeon liền không thể chờ được mà gọi điện thoại cho Mina nhưng nàng lại tắt máy. Lúc này Mina còn chưa tới Gangwon-Do, Jeongyeon cảm thấy cảm giác khó chịu khi xa cách này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm tình của cô. Vừa nghĩ tới những tháng ngày hai người ở cùng nhau ít mà xa cách nhiều, Jeongyeon cảm thấy buồn phiền trong lòng.
Mina giờ khắc này cũng ngồi ngẩn người ở khu nghỉ ngơi, Tzuyu đi đến đưa cho nàng một bình nước,
"Chị cãi nhau với Jeongyeon sao?"
"Không có."
"Vậy sao chị lại bày ra bộ dạng thẫn thờ?"
Mina thở dài,
"Chị không nghĩ rằng vừa mới ở cùng nhau liền phải xa cách lâu như vậy. Chị cảm giác có chút không dễ chịu."
"Ai da, lời này là từ mỹ nhân lạnh lùng của chúng ta nói ra sao!"
Mina liếc nàng một cái không lên tiếng. Tzuyu ngồi xuống bên cạnh nàng, nói:
"Hai người mới quen nhau mấy ngày liền lưu luyến như vậy rồi ! Xem ra, tình yêu thực sự kỳ diệu, có thể khiến băng cứng hóa thành đầm nước nhu hoà."
"Chị gặp Nayeon ngày hôm qua rồi."
"Hả? Chuyện thế nào?"
Tính bà tám của Tzuyu lập tức nổi lên, con mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Mina, chờ nàng nói.
Mina đem chuyện ở tiệc tối hôm qua kể sơ lược cho Tzuyu. Tzuyu nghe xong, trầm mặc một hồi, nói:
"Nayeon này rõ ràng là muốn tranh giành Jeongyeon mà!"
Mina không lên tiếng.
"Sau đó Jeongyeon có nói gì với chị không?"
"Còn chưa kịp nói nàng liền vội vã đi Đài Bắc rồi."
"Em cảm thấy Jeongyeon nếu xác định cảm tình với chị, thì chắc trong lòng nàng cũng có phần chắc chắn. Người như nàng cũng không suy nghĩ nông cạn!"
Mina cười nói:
"Em thật hiểu rõ người ta! Chỉ một đôi bông tai liền mua được em rồi!"
"Em nhận là vì mặt mũi của nàng thôi!"
"Thật không? Chị như thế nào lại thấy mắt em đều tỏa sáng cơ chứ?"
Ngày đó Jeongyeon đưa nàng là một bộ bông tai thủ công tinh xảo, trên bông tai đính một viên mã não tinh xảo, tạo hình phi thường đặc biệt. Tzuyu liếc mắt nhìn liền yêu thích không rời.
"Ách. . . . . . Dù nói thế nào, hai người phải tập trung phát triển tình cảm mới là quan trọng nhất!"
Mina cười như không cười liếc nàng một cái, nha đầu chết tiệt này, nói lảng sang chuyện khác!
"Chị Mi, chuyện của hai người tiến triển cũng coi như nhanh, đây là chuyện tốt. Hai người dù cách xa lâu như vậy nhưng cuối cùng cũng sẽ gặp lại."
Mina hơi cười cười, đúng vậy, cuối cùng cũng sẽ gặp lại.
Chờ máy bay hạ cánh xuống Gangwon-Do thì trời đã khuyu. Vừa xuống máy bay lên xe buýt, Mina không thể chờ được mà mở điện thoại, chỉ một chút, âm thanh thông báo, nhắc nhở không ngừng vang lên. Mina không kịp đọc hết, đầu tiên nhắn cho Jeongyeon nói mình tới rồi.
"Em đến rồi."
"Em mới vừa xuống máy bay à?"
"Ừ. Chị đang làm gỉ vậy?"
Một tấm hình chụp buổi họp được gửi tới, còn có một khuôn mặt ủ rũ chán chường. Miệng Mina nhếch lên, Tzuyu bên cạnh nhéo nhéo cánh tay nàng, nghiêng người lại thì thầm,
"Này! Kín đáo một chút! Chị sợ người khác không biết chị đang yêu phải không!"
Mina giương mắt cười tủm tỉm nhìn Tzuyu một chút, không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục gởi nhắn tin. Tzuyu lườm một cái rồi không để ý tới nàng.
"Chị ăn cơm chưa?"
"Rồi, kêu thức ăn nhanh. Em thì sao? Đói bụng chưa?"
"Em không đói."
"Chút nữa em đi khách sạn hay là về nhà chúng ta?"
Mina nhếch miệng lên, trả lời:
"Đi khách sạn."
"Em có nhà sao không trở về! Đêm mà không về nhà!"
Trong mắt Mina tất cả đều là ý cười.
"Chị làm việc đi. Khi nào đến khách sạn em nói cho chị biết."
"Phu nhân, chị nhớ em."
Nhìn tin nhắn này, Mina tưởng tượng được Jeongyeon ở đầu bên kia điện thoại đang mang bộ dáng động vật nhỏ, ánh mắt vô cùng đáng thương, trong lòng lập tức cảm thấy mềm mại vô cùng. Mina nghĩ một hồi, vẫn là nhấn vài chữ gửi đi.
Jeongyeon bên này vừa nghe Taecyeon cùng người của phòng kỹ thuật thảo luận, vừa nhìn chằm chằm điện thoại. Đinh một tiếng, cô nhanh chóng mở tin nhắn xem, sau đó cười đến mặt mày hớn hở. Trên điện thoại là ba chữ: "Em cũng vậy."
"Đọc được lời của phu nhân, nhất thời huyết máu sôi sục! Tiếp tục làm việc đi, đêm nay ai cũng đừng nghĩ đến việc đi về! Tất cả đều phải ở lại tăng ca hết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongMi-JungMi] [BHTT] [Edit-Cover] Rốt Cuộc Gặp Được Em
RomanceVăn Án: Một tinh anh trên thương trường, một nữ tiếp viên hàng không ưu tú. Duyên muộn, tình muộn. Em không có cách nào chống lại sự cám dỗ của chị, cũng không biết có đủ dũng khí yêu chị hay không. Em chưa bao giờ động tâm, nên không biết p...