Chương 81: Trong cuộc đời thứ quý giá nhất, chính là bình an và hạnh phúc

178 23 0
                                    

Sau hai tuần, Jeongyeon trở lại Seoul.
Mấy người ngồi ở trong văn phòng Jeongyeon, Jeongyeon ngồi ở vị trí chủ tọa, Nayeon ngồi đối diện cô, những người còn lại tản ra ngồi ở chung quanh.
"Vì cái gì cự tuyệt?"
Nayeon hỏi, giọng nói rõ ràng bất mãn.
"Cũng không thể cứ dựa vào Seung unnie?"
Jeongyeon bình tĩnh nói.
"Jeongyeon, mượn lực mà đi đạo lý đơn giản như vậy cô không rõ?"
"Nayeon, Viễn Dương đưa ra điều kiện cũng bất lợi cho sự phát triển trong tương lai công ty của. 30% cổ phần, rất nhiều. Nếu như tương lai có biến động về tài chính, như vậy cổ quyền bị pha loãng quá nhiều , đến lúc đó phong hiểm càng lớn hơn."
Nayeon trừng mắt với Jeongyeon, nửa ngày không nói chuyện.
Jeongyeon đứng dậy đi đến bên cửa sổ, gần đây trong khoảng thời gian này áp lực quá lớn, đã muốn cân nhắc vấn đề phải chăng nên đi Đài Bắc , lại phải thành lập nhân mạch mới, còn phải củng cố mối quan hệ trong giới kinh doanh, những chuyện này chỉ có thể do Jeongyeon tự mình đi làm, hơn một tháng qua, cả người cô gầy hốc hác đi. Đầu Jeongyeon gần đây hay xuất hiện tình trạng choáng váng, nhưng do thời gian eo hẹp mà nhiệm vụ lại nặng, cô đã không để ý tới nhiều như vậy.
Amy phối hợp với Jeongyeon ở Đài Bắc, cơ hồ thừa hưởng toàn bộ việc hậu cần, cũng mệt mỏi đến sắp hỏng. Một lần ở Seoul, Jeongyeon cho nàng về nghĩ ngơi, để cho nàng một tuần sau mới cần phải đến giao ca.
Đưa tiễn Amy xong, Jeongyeon trực tiếp trở lại công ty. Bên này còn có rất nhiều việc phải làm, nhà máy thiết bị điều chỉnh thử đều đã kết thúc, sản phẩm chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Quan trọng nhất chính là,Jeongyeon cự tuyệt hợp tác với viễn dương, công ty này phải tiếp tục ở Seoul phát triển nghiệp vụ, mà trước mắt, muốn thoát ra khỏi cục diện chật vật này rất khó. Nhưng Jeongyeon tin tưởng, đồ tốt đều cần thời gian cùng kiên nhẫn mới có thể đổi lấy.
Từ bỏ đến Đài Bắc phát triển, đã khiến Nayeon  vô cùng bất mãn, nhưng những người khác vẫn luôn tán đồng.
Jihyo từng nói:
"Quan hệ ở Seoul mặc dù không bằng Đài Bắc, nhưng dù sao cũng là nơi thuộc về mình. Huống chi có A thị, Y thị làm hậu thuẫn, chúng ta phải có kiên nhẫn. Trong khoảng thời gian này là khó khăn nhất , thế nhưng khi chịu qua được, kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy cầu vồng ."
"Lý tưởng và tín niệm chúng ta đều có, nhưng mà hiện tại một cơ hội tốt như vậy, cứ bị bỏ lỡ thì thật đáng tiếc! Nếu ở Đài Bắc thành lập mạng lưới tiêu thụ cũng không tệ, chí ít chúng ta trực tiếp có thể tự phát triển bộ phận này. So với ở Seoul, Đài Bắc bất luận là vị trí địa lý hay vẫn là chính sách, tài chính càng có lợi cho sản phẩm của chúng ta được tiêu thụ!"
Nayeon không đồng ý nói ra.
"Nhưng thị trường lớn nhất vẫn ở nội địa. Hàn Quốc đáng quật khởi, nó đã trở thành nơi kinh tế lớn thứ hai thế giới, thị trường tốt như vậy không khai thác, làm gì nhất định phải bỏ gần tìm xa chứ! Quốc tế khủng hoảng tài chính cũng còn chưa kết thúc, hiện tại các loại mâu thuẫn nhao nhao hiển hiện, nhân dân tệ đổi đôla tỉ suất hối đoái cũng không vững vàng, muốn làm theo ý cô chỉ sợ bước chân bước quá gấp đi!"
Jihyo vẫn kiên định giữ ý kiến phản đối.
"Tôi cũng cảm thấy ở lại Seoul thích hợp hơn, nghiên cứu phát minh cùng quá trình hình thành sản lượng này có thể giảm bớt không ít áp lực đến từ phương diện tiêu thụ bên ngoài ."
Taecyeon nói.
Mấy người càng nói càng kích động, giọng cũng càng lúc càng lớn. Đột nhiên, bịch một tiếng! Jeongyeon ngã xuống đất ngất đi!
"Jeongyeon!"
"Jeongyeon!"
Mấy người bị dọa sợ, Taecyeon cùng JunHo mau tới trước, đỡ Jeongyeon dậy.
"Mau gọi 120!"
"Trước tiên đặt cô ấy nằm ngang!"
Jihyo hô.
Mấy người luống cuống tay chân. Jeongyeon đột nhiên té xỉu, mọi người lập tức đều luống cuống!
Xe cứu thương chở Jeongyeon, Nayeon cùng JunHo, những người còn lại ngồi trong xe JunK một đường đi vào bệnh viện. Jihyo gọi vào điện thoại Mina, nhưng tắt máy. Biết nàng có khả năng đang làm việc, liền lưu lại tin nhắn loại, để cho nàng vừa mở máy thì lập tức nghe được. Sau khi vài bác sĩ kiểm tra qua toàn diện, Jeongyeon bị trực tiếp đưa vào phòng bệnh hạng nhất.
Bác sĩ nói Jeongyeon bởi vì mệt nhọc quá độ, thiếu máu cơ tim tạo thành hôn mê tạm thời, cần nghỉ ngơi cho khỏe. Kiểm tra ra các chỉ tiêu đều nói lên thân thể Jeongyeon đang ở vào tình trạng nghiêm trọng, còn có thiếu máu, bác sĩ dặn dò nhất định phải chú ý.
Mấy người ngồi trong phòng bệnh , chờ đợi Jeongyeon tỉnh lại. Nhìn thấy trên giường bệnh Jeongyeon sắc mặt tái nhợt, trong lòng mọi người cũng không dễ chịu. Đôi mắt Nayeon đỏ bừng, nhưng vẫn quật cường một mực cố gắng chịu đựng nước mắt không chảy xuống. Mọi người nhìn ra tình cảm Nayeon dành cho Jeongyeon, nhưng lúc này có thể nói cái gì đây?
Khi Jeongyeon tỉnh lại, đã là đêm khuya.
"Tôi sao lại ở đây?"
Giọng nói khàn khàn truyền đến, mọi người vội vàng vây quanh. Jeongyeon vừa mở mắt liền phát hiện không ổn, trước đó không phải ở văn phòng họp sao, làm sao đảo mắt liền tới nơi xa lạ này.?
"Tỉnh rồi à? Có chỗ nào không thoải mái không?"
"Có khát nước không?"
"Còn khó chịu hơn không?"
Jeongyeon thấy dáng vẻ lo lắng của họ, đoán được nhất định là mình đã xảy ra chuyện gì.
"Tôi bị gì?"
"Cô té xỉu!"
"Ở văn phòng sao?"
"Ừm, chị dọa mọi người!"
Jeongyeon nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại. Lúc ấy cô đang đứng bên cửa sổ, giọng mọi người tranh chấp khiến cô cảm thấy đau đầu, cảm giác hôn mê truyền đến, Jeongyeon dùng sức hai tay bắt lấy bệ cửa sổ giữ vững thân thể, phía ngoài ánh nắng phi thường chướng mắt, Jeongyeon lúc đầu muốn kêu mọi người im lặng, thế nhưng vừa mở to miệng, tựa hồ còn chưa kịp phát ra tiếng, thì đã mất đi ý thức. Lúc tỉnh dậy, đã phát hiện mình nằm ở một nơi lạ lẫm.
Nayeon ấn rung chuông đầu giường, rất nhanh anh họ bác sĩ của nàng đến .
Anh ta giúp Jeongyeon kiểm tra một chút,
"Jeongyeon, cô nên nghỉ ngơi thật tốt, không thể lại mệt nhọc như thế."

[JeongMi-JungMi] [BHTT] [Edit-Cover] Rốt Cuộc Gặp Được EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ