Chương 23: JeongYeon trở về

278 34 1
                                    

Ngày thứ hai báo cáo diễn ra đặc biệt thuận lợi. Bên phía tập đoàn  đều thống nhất thông qua phương án này, ngay lập tức phê duyệt kế hoạch đầu tư trong ngày, phân ba lần đầu nhập*, hạng mục này cũng do Seung phụ trách. Sau đó Jeongyeon đến văn phòng của Seung, cả hai liền cùng nhau thảo luận về việc tiến hành phát triển hạng mục. Ai nấy đều không nhắc tới sự việc của Tân Nguyên, trước mắt, nắm chắc Đại Học Kyung-Hee trong tay mới là quan trọng nhất. Jeongyeon báo cáo xong liền quyết định đáp chuyến bay trong ngày về Seoul, trên danh nghĩa là vì công việc nhưng thực tế là để gặp Mina, sáng mai Mina lại phải bay rồi.
*đầu nhập: xuất vốn
Trên đường đến phi trường, Jeongyeon cố ý đi vòng qua một cửa hàng, tên cửa hiệu trùng tên với chủ tiệm, là một cửa hàng chuyên bán đồ trang sức thủ công. Mặt tiền cửa hàng không quá lớn nhưng, nằm ngay đường chính. Nhà Seung ở gần đây, lần đầu tiên đi ngang nơi này, Jeongyeon đã cảm thấy thích ngay.
Bản thân Jeongyeon không mang quá nhiều đồ trang sức, cho dù hiện tại chưa được tính là người yêu của Mina, nhưng nếu mua lễ vật tặng người trong lòng, Jeongyeon nhất định sẽ chọn đồ vật của tiệm này.
Chủ cửa hàng mỉm cười gật đầu nhìn Jeongyeon. Jeongyeon mỗi lần tới Đài Bắc đều sẽ đến nơi này, lâu ngày dần trở nên quen biết. Thỉnh thoảng nàng sẽ mời Jeongyeon nhấm nháp hồng trà nàng tự pha cùng với vài món điểm tâm nhỏ .
Nàng lớn hơn Jeongyeon hai tuổi, trước kia từng du học Italy, về sau do nguyên nhân nào đó mà trở lại Đài Bắc mở cửa tiệm này. Jeongyeon cũng không chủ động hỏi qua chuyện của nàng, hai người chỉ là ăn ý cùng nhau uống trà, tâm sự chút chuyện mới mẻ gần đây. Tại thành phố này , Jeongyeon khó có thể tìm được một nơi để thấy tâm mình an tĩnh như ở đây.
Jeongyeon nhìn nàng mỉm cười nói:
" Tôi muốn chọn mua một cái vòng tay để tặng cho người bạn mới quen cách đây không lâu, nhưng có khả năng phát triển thành bằng hữu tốt".
Nàng nhìn cô hơi hơi kinh ngạc, trong ánh mắt lộ ra sự hiếu kỳ.
"Bạn trai?"
"Bạn gái."
Hiểu rõ liền gật đầu, "Nàng là người như thế nào?"
"Bên ngoài nhìn qua rất lạnh lùng, nhưng thật ra tính tình lương thiện, rất thông minh. . . Rất xinh đẹp." Jeongyeon vừa cười vừa nói.
Nhìn cô nháy mắt mấy cái trêu chọc,
"Thật sao! Vậy tôi cần phải cẩn thận giúp cậu tuyển chọn!"
"Há, tôi còn phải đuổi kịp chuyến bay"
"Ừ, tôi rất thích một món, đặt tên là Muse. Lấy ra cho cậu xem thử."
Nàng đi vào bên trong phòng lấy ra một cái hộp hình vuông, mở ra đưa cho Jeongyeon, cô nhìn thấy liền hài lòng gật đầu.
"Lấy cái này!"
"Tôi giúp cậu gói lại."
"Tốt, cám ơn."
Jeongyeon đem hộp quà đã được đóng gói xinh đẹp, cẩn thận để vào trong vali. Nhìn thấy động tác cẩn trọng của Jeongyeon nàng nhịn không được cười, xem ra người này đối với Jeongyeon rất quan trọng đây.
Mina và Tzuyu ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, Mina chịu đựng đau đầu pha cho hai người chén chanh ngâm nước
"Mina-unnie! Đầu em đau!"
Tzuyu ngồi trên ghế sa lon ôm đầu dụi qua dụi lại phàn nàn.
"Ai kêu em uống nhiều như vậy!"
"Con mắt của em sưng to quá kìa !"
"Chị lấy khăn nóng cho em thoa nha."
"Đại hỉ đại bi thật thương thân a*!"
*ý là vui quá hay buồn quá cũng tổn thương thân mình.
". . ."
"Chị Mi! Nhìn thấy Jeongyeon trầm ổn như vậy, em đâu có ngờ chị ấy là người nghiêm túc dữ vậy đâu !Ai mà biết được nói tới nói lui như vậy lại giận!"
Mina cười cười, đúng vậy a, người đó mà đã lắm mồm thì thật là khiến người ta không có cách nào khác!
"Tzuyu, em có đói bụng không ?"
"Có chút."
"Chị nấu chút cháo được chứ ?"
"Dạ."
Mina đứng dậy đi vào phòng bếp, Tzuyu mệt mỏi ngồi xem tivi, tay ấn ấn cái điều khiển từ xa. Lời của Jeongyeon nói trong điện thoại tối hôm qua mình vẫn nhớ kỹ, cô cố ý cười đùa mình, cố ý hung dữ với mình, như thế này Jeongyeon khiến cho Tzuyu càng cảm thấy đặc biệt. Tzuyu càng nghĩ trong lòng càng có chút ngứa, nhưng là quay đầu lại nhìn thấy Mina trong phòng bếp bận rộn, Tzuyu trong lòng từ từ yên tĩnh trở lại. Được rồi, cứ như vậy đi!
Mina nấu cháo gạo trắng không chỉ làm ấm dạ dày,mà còn ấm lòng, Tzuyu ăn ngay hai chén. Ăn no rồi, cô giúp Mina rửa chén, hai người ngồi trên salon xem tivi.
"Mina-unnie, chị thích Jeongyeon hả?"
"Không ghét."
"Chị thích phụ nữ sao ?"
"Không biết, chị chưa thử qua."
"Jeongyeon nói thẳng với chị rồi hả?"
"Ừ."
Tzuyu nghe xong liền phấn chấn tinh thần, lập tức ngồi thẳng người, nghịch ngợm hỏi,
"Cô ấy nói như thế nào?"
"Thì cô ấy nói có cảm tình với chị chứ sao."
"A? Có cảm tình? Cảm tình thì với bạn bè cũng có mà !"
"Cô ấy nói cho chị thời gian để suy nghĩ thật kỹ."
"Ừ, như vậy sao. Chị cũng chưa từng yêu thích phụ nữ, nhưng em cảm thấy được chị đối với cô ấy rất có cảm tình."
"Chị đối với bạn bè của mình đều có cảm tình hết nha !"
Tzuyu trừng nàng một chút,
"Vậy sao chị không thích em đây!"
"Thích ! Cho nên mới trở thành chị em tốt tới hôm nay!"
"Nếu Jeongyeon muốn chị là em gái chị ấy, chị có cảm giác gì?"
Mina cúi đầu uống một hớp, nàng suy nghĩ một chút, nếu là cùng Jeongyeon chỉ làm bạn bè bình thường,có vẻ như cũng không có gì không ổn, thế là nói ra :
"Không được làm chị em mà làm bạn bè với cô ấy, có lẽ cũng được."
Tzuyu liếc mắt một cái, cái chị này! Thật là ở trong phúc mà không biết hưởng phúc! Jeongyeon thật ra rất lạnh lùng, cô sẽ chỉ đối xử tốt với người mà mình để ý , nếu không ưa không thích, chỉ là bạn bè bình thường, Jeongyeon còn không chịu kết giao a! Chuyện này đến mình cũng nhìn ra được, nhưng Mina căn bản là không nghĩ tới việc này.
"Hai người đó nha, như là đánh trận giằng co qua lại vậy."
"Chị thật sự không có bài xích, nhưng cũng không có nghĩ mình sẽ yêu phụ nữ. Huống chi duyên phận tới quá đột ngột, vạn nhất tất cả chỉ là tò mò thôi thì sao!"
Điều Mina nói là thật, nàng thật sự không xác định được, nên không muốn tùy tiện lấn sâu vào đoạn tình cảm này.
"Vậy chị liền vạn nhất đi! Tối nay em có hẹn gặp mặt bạn bè, đi sẽ về ngay."
"Ừ."
"Chị còn định ra ngoài hả?"
"Ừ, chị tính đi thẩm mỹ viện."
"Jeongyeon lúc nào thì trở về?"
"Không biết nữa, hạng mục báo cáo bên kia của cô ấy có chút vấn đề, lúc sắp đi cô ấy có nói sớm nhất là mai sẽ về."
"Nhưng ngày mai chúng ta phải bay rồi !"
"Đúng vậy ."
"Ai, một người là tổng giám đốc, một người là tiếp viên hàng không, chỉ sợ thời gian gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Chuyện này đối với người bình thường đã là rất khó vượt qua, huống chi là tình yêu giữa nữ với nữ. Cho nên hai người nếu đã quyết định ở cùng một chỗ, cần phải tiến hành sớm đi thôi.
"Cho nên a, vẫn là đi xem đi."
"Em thấy chị chính là lời nói với hành động không giống nhau gì hết !"
"Mới không có nha."

[JeongMi-JungMi] [BHTT] [Edit-Cover] Rốt Cuộc Gặp Được EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ