Ngày tôi và cậu còn nhỏ chúng ta luôn vui vẻ chơi đùa cùng nhau ở một cánh đồng hoa tuyệt đẹp cùng những hương thơm ngào ngạt của những loài hoa . Cuộc đời với chúng ta vẫn là một màu hồng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc . Chúng cũng đã cùng vẽ nên một tương lai đầy màu hồng như thế , tôi sẽ là một nhạc sĩ còn cậu sẽ là một ca sĩ , cùng nhau chúng ta sẽ hát vang những giai điệu của hạnh phúc .
Nhưng tương lai ấy vẫn chỉ là do chúng ta vẽ nên , cả tôi và cậu giờ đây đều là những chiến binh , chiến đấu nơi chiến trường khốc liệt . Thay vì những lời ca thứ chúng ta nghe thấy chỉ là những tiếng la hét ai oán , chẳng còn là hương hoa mà là mùi máu tanh nồng nặc .
Chúng ta ngày ấy luôn sẵn sàng tha thứ cho nhau mọi sai lầm , luôn ở bên cạnh giúp đỡ nhau hứa không xa rời dù chỉ nửa bước mà cho dù có xa cũng sẽ tự tìm về với nhau .
Không như bây giờ , chúng ta không ở bên nhau mà ở hai đầu chiến tuyến , chúng ta không tìm về nhau mà tôi trở về với Ngài , cậu trở về bên Người . Chúng ta cũng chẳng thể tha thứ cho nhau mà căm hận nhau tới nhường nào khi Ngài và Người ra đi .
Chúng ta ngày ấy đã thật ngây thơ tin vào những câu chuyện của người lớn rằng thế giới ngoài kia tốt đẹp ra sao . Những câu chuyện về những vị anh hùng luôn xuất hiện để giải cứu mọi người và đánh đuổi quân thù . Tin rằng những câu chuyện sẽ luôn có một cái kết có hậu , chàng hoàng tử sẽ tìm lại được công chúa và cả hai sống hạnh phíc mãi mãi về sau .
Lớn lên rồi chúng ta mới thấy chẳng có ai là anh hùng cả , trong chiến tranh như lúc này ai là anh hùng ? Tôi hay cậu ? Chiến trường cũng chẳng phải là nơi dành cho chàng hoàng tử hay công chúa nào hết . Trong chiến tranh sẽ chẳng bao giờ có cái kết có hậu .
Ngày ấy , khi ta gặp lại nhau , luôn là nhũng cái ôm ấm áp , những tiếng cười vang vọng của trẻ thơ . Là niềm vui , niềm hạnh phúc cùng những cuộc trò chuyện đến thâu đêm .
Bây giờ gặp lại nhau , thay vì ôm chúng ta cùng đọ kiếm , thay vì cười chúng ta hô vang những mệnh lệnh trên chiến trường . Là cơn cuồng nộ cùng những trận chiến kéo dài ngày đêm .
Nhưng có một câu chuyện ngày ấy chúng ta cùng nghe , tuy đó vẫn là một cái kết có hậu nhưng để có cái kết đó những nhân vật chính đã phải trải qua rất nhiều gian nan . Họ tức giận , căm hờn nhau , từ bỏ nhau nhưng tình yêu thì vẫn còn đó và rồi sau tất cả tình yêu đã xóa tan mọi hận thù và đưa họ về với nhau .
Tuy chúng ta không còn là chúng ta của ngày ấy , chúng ta thay đổi và trải qua quá nhiều chông gai . Nhưng sau tất cả có lẽ những điều chúng ta làm ngày ấy không hoàn toàn chỉ là những ước mơ viển vông của trẻ con . Trên chiến trường tại giây phút cuối cùng , chúng ta thật sự " nhìn thấy " nhau và cùng mỉm cười . Ngày hôm ấy cả tôi và cậu đều đã " chết " . Không còn những vị tướng của hai đội quân , không còn những chiến binh đứng ở hai đầu chiến tuyến chỉ còn đây một nhạc sĩ tài ba và một ca sĩ kiệt xuất . Hai người cùng nhau đi ngao du khắp nơi đem âm nhạc tới chữa lành những tâm hồn vụn vỡ bởi chiến tranh . Chúng ta giờ đây lại trở về bên nhau , chúng ta chính là những anh hùng , cậu là anh hùng của tôi , tôi là anh hùng của cậu . Chúng ta đã cùng kéo nhau ra khỏi vũng lầy của hận thù và tội lỗi .
Và bây giờ sau biết bao chuyện chúng ta lại tìm về bên nhau , lời hứa luôn bên nhau ngày ấy đã bị chính tay chúng ta phá vỡ nhưng bây giờ với chiếc nhẫn này tôi và em sẽ mãi mãi ở bên nhau . Đó là lời thề thiêng liêng nhất trói buộc linh hồn chúng ta chứ không phải là lời hứa cửa miệng mà ta có thể phá vỡ .
Hai người con gái ngồi bên cạnh nhau , được soi sáng bởi ánh trăng huyền ảo . Đúng là cuộc sống không như những câu chuyện , không phải cái gì cũng có cái kết có hậu nhưng nhìn xem họ hạnh phúc như vậy chẳng phải đó là một cái kết có hậu rồi sao ?
A/N : Chap này không hề chỉ định rõ cp nảo cả :3 các bác muốn đây là câu chuyện về cp nào thì nó chính là câu chuyện về cp ấy =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LOL oneshot ] Tổng Hợp 2 ( Yuri )
FanfictionNhư tiêu đề truyện này t viết nguyên Yuri thôi do bên tổng hợp cũng dài quá rồi :v