Muộn màng ( Rivenx Irelia )

565 31 15
                                    

Cuộc đời của Riven chưa bao giờ là một màu hồng , sinh ra với mái tóc trắng kì lạ , bị chính cha mẹ vứt bỏ vì tin rằng cô bị nguyền rủa phải lang thang nơi đầu đường xó chợ khi mới chỉ là một đứa trẻ . Hằng ngày là những cuộc chiến vì sự sống đầy khó khăn gian khổ , cô may mắn được một kiếm sư nổi tiếng tại Ionia nhận làm đệ tử và cho cô một nơi gọi là nhà . Với sự huấn luyện của ông và tài năng sẵn có của mình Riven nhanh chóng trở thành một trong những kiếm sĩ mạnh nhất Ionia , cô và con gái của người kiếm sư vừa là đối thủ vừa là hai học trò mà ông tự hào nhất và đồng thời cũng là hai người bạn thân nhất . Riven và Irelia . Với mái tóc trắng tinh khác biệt với tất cả mọi người nên Riven thường bị lũ học trò khác trêu trọc , xa lánh chúng nói rằng cô bị nguyền rủa nên cha mẹ cô mới vứt bỏ cô . Không ai muốn làm bạn với cô cả nhưng Irelia lại ngược lại .

- Cậu có muốn làm bạn với tớ không ?
Irelia đưa bàn tay ra trước mặt cô bé tóc trắng vẫn đang cầm thanh kiếm gỗ đánh vào con hình nhân . Tiếng nói khiến Riven khựng lại , cô hạ kiếm xuống quay lại nhìn xem ai lại là người muốn làm bạn với cô . Một cô gái xinh xắn với mái tóc đen đặc trưng của người Ionia , cô biết cô bé này , cô ấy chính là con gái của sư phụ cô , Irelia . Hơi chần chừ nhưng rồi cuối cùng Riven cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy .
- Tớ là Irelia ! Rất vui được gặp cậu !
- Tôi là ...Riven !

Và từ ngày ấy Riven và Irelia trở thành một đôi bạn thân , cả hai lớn lên bên nhau , luyện tập chơi đùa cùng nhau . Riven không còn cảm thấy cô đơn vì đã có Irelia bên cạnh . Cả hai trưởng thành đều là những chiến binh xuất chúng và như mọi lần sau mỗi giờ luyện tập Irelia và Riven đều tới thung lũng hoa phía nam để chơi đùa .
- Đây xong rồi !
Irelia reo lên khi cô hoàn thành chiếc vòng hoa kết bằng những bông hoa tuyệt đẹp ở đây . Riven nhìn cô gái đã 19 tuổi nhưng vẫn như trẻ con kia mà bật cười .
- Cậu đúng là cứ như trẻ con ý !
- Kệ tớ , đây !
Irelia đặt chiếc vòng hoa lên đầu Riven vẻ mặt tràn đầy niềm vui miệng nở nụ cười rạng rỡ .
- Trông đẹp lắm đấy Riven !
- Cảm ơn nhé Irelia !
Riven mỉm cười cảm ơn cô gái kia , nui cười ấy đã luôn in sâu trong tâm trí Riven , Irelia có thể chỉ coi cô là bạn nhưng với cô , thứ tình cảm mà cô trao cho Irelia không phải là tình bạn mà là hơn thế nữa là yêu . Riven yêu cô gái này nhưng không thể nói ra . Cô biết Irelia với mình chỉ là tình bạn hơn nữa Irelia lại là con gái duy nhất của sư phụ cô, chắc chắn ông sẽ mong Irelia có một gia đình hạnh phúc và vài đứa cháu nối dõi thứ mà một kẻ như cô không thể nào làm được . Riven cũng chẳng oán trách gì , cuộc đời cô vốn không có chỗ cho hai từ hạnh phúc . Nhưng cô sẽ luôn ở bên cạnh Irelia , chăm sóc giúp đỡ cô khi cần . Cô sẽ làm tất cả những gì có thể chỉ cần nó làm Irelia vui .

Riven đã từng được nghe một người nói rằng cô sinh ra là để chết . Và người đó không sai . Năm đó Ionia tìm ra một thanh kiếm cổ ngữ cổ xưa ẩn chứa thứ sức mạnh vô cùng khủng khiếp . Đã có một cuộc họp giữa các trưởng lão được tổ chức và họ quyết định sẽ trao thanh kiếm cho Irelia . Cô cũng nghĩ đó là một vinh dự cao quý dành cho người con gái của kiếm sĩ mạnh nhất Ionia nhưng đâu phải vậy .

- Tại sao thầy không phản đối họ !
Riven phẫn nộ nắm chặt cổ áo người thầy đã cưu mang cô . Ánh mắt ông tràn đầy sự đau khổ cùng bất lực . Những giọt nước mắt không ngừng trào ra , giọng ông run run nghen ngào trong tiếng khóc .
- Ta không thể ! Các trưởng lão đã quyết ta không thể làm trái được .
- Cho dù đó là vì người con gái duy nhất của thầy ư ?
Riven nghiến răng ,nước mắt trực trào nơi khóe mắt . Người kiếm sĩ già không nói gì , cúi gằm mặt liên tục thì thầm lời xin lỗi . Thả tay ra khỏi cổ áo người thầy Riven mở cửa bước ra ngoài . Trước khi rời đi , cô đáp lại người thầy của mình bằng giọng nói buồn bã .
- Nếu thầy không làm gì thì con sẽ làm ! Nhưng xin thầy đừng nói gì với Irelia !
Và rồi Riven bỏ đi , người kiếm sĩ hướng đôi mắt đẫm lệ nhìn người học trò ông coi như đứa con gái thứ hai khuất sau màn mưa . Việc trao thanh kiếm cho Irelia không phải điều tốt đẹp gì cả mà là kế hoạch để diệt trừ sức mạnh hắc ám trong thanh kiếm của các trưởng lão Ionia . Bên trong thanh cổ ngữ phong ấn một luồng sức mạnh hắc ám của một con quỷ cổ xưa , phong ấn đang yếu dần và có nguy cơ thoát ra bên ngoài nên bây giờ họ phải tìm một người đủ mạnh để sức mạnh đó chiếm hữu họ và lần này sẽ là tiêu diệt hoàn toàn thứ sức mạnh hắc ám ấy đồng nghĩa với việc giết chết người kia . Đó là lí do họ lại bảo Irelia giữ bí mật chuyện này nhưng vì là bạn thân nên Irelia đã kể cho Riven nghe và Riven đã vô tình nghe được sự thật khi sư phụ cô nói chuyện với một trưởng lão về việc chọn Irelia và tất nhiên cô không thể chấp nhận điều đó .

- Con đã sẵn sàng chưa ?
Người kiếm sĩ già vuốt ve khuôn mặt của con gái mình , người con gái xinh đẹp vẫn mỉm cười vui vẻ không hề thấy được sự đau khổ trong mắt cha mình . Ông hôn lên trán cô rồi để cô tiến đến chỗ các trưởng lão . Họ cúi mình trước cô , vị trưởng lão già nhất đã cầm thanh gươm được quấn trong vải trắng đợi cô . Irelia cúi mình , mỉm cười háo hức được nhận thanh gươm mà cô vẫn cho là vinh dự . Nhưng thanh gươm chưa đến tay thì nó đã biến mất .
- Ri-Riven ?
Riven hạ chân xuống đất sau khi lao ra cướp lấy thanh gươm , cô có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh hắc ám rò rỉ ra từ nó . Irelia thì vô cùng bất ngờ , những trưởng lão khác cũng há hốc mồm kinh ngạc .
- Riven ? Cậu làm gì vậy ?
- Tớ nghĩ là tớ sẽ xứng đáng với thanh kiếm này hơn cậu đấy !
Riven cười khểnh , ánh mắt đầy sự khinh bỉ nhìn về phía người bạn , người cô yêu thương nhất .
-* Tôi phải diễn thật tốt , diễn cho họ , diễn cho em và diễn cho cả bản thân tôi xem *
- C- Cậu nói gì vậy ? Riven ? Đừng đùa nữa mà ?
- Tớ nói là tớ xứng đáng với thanh kiếm này hơn cậu đấy ! Xin lỗi nhá nhưng nó là của tớ !
-* Thanh kiếm bị nguyền rủa này chỉ xứng với kẻ bị nguyền rủa như tôi mà thôi *
Riven hướng mắt về phía xa nhìn người thầy của mình , ánh mắt đau khổ của ông không phải là vì Irelia mà vì ông biết Riven sẽ làm gì . Dù thế nào ông vẫn mất đi một người con gái .
-* Hãy để tôi gánh vác thứ được định để làm tổn hại em *
Riven nở một nụ cười nhẹ , tay tháo bỏ lớp vải và cầm thanh kiếm đó lên .
Nguồn sức mạnh hắc ám cấm nhập vào cơ thể cô như dòng điện khiến cô cảm thấy vô cùng khó thở , cả cơ thể đau đớn như có ngàn thanh gươm đâm vào . Những vệt đen lan từ thanh kiếm đến tay và lan dần lên mặt cô , con mắt bị nó chạm tới liền hóa thành màu đỏ . Riven đau đớn khụy xuống nền đất trước sự bàng hoàng của Irelia . Cô cố gắng hướng mắt nhìn người mình yêu lần cuối , những trưởng lão kia đã chuẩn bị sẵn dùng ma pháp tạo ra kết giới cách li cô và dùng ma thuật để tấn công cô .
- Riven ?
Lần cuối cùng mà cô được nghe người con gái ấy gọi tên cô Riven đã mỉm cười trong khi nước mắt Irelia rơi xuống .
- Tôi xin lỗi !
- Tôi yêu em !
Lời cuối cùng như tự nói cho chính mình nghe Riven nhắm đôi mắt của mình lại .

- Tớ yêu cậu !
Lời nói muộn màng được phát ra khi người tóc trắng trong còn hơi thở . Người ra đi , kẻ ở lại chẳng thể làm gì khác ngoài rơi lệ .


Ps: Đc chap nào hay chap đấy vậy não phẳng cmnr

[ LOL oneshot ] Tổng Hợp 2 ( Yuri )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ