Trả thù( Vi x Cait )

608 28 9
                                    

Ngược nó thành chuyên môn của tôi rồi dạo này mất cảm hứng viết nên lâu lăm rồi mới có chap mới :v Warning : Ngược không thích có thể bỏ qua vì dạo này t chả nghĩ được gì ngoài ngược

Đã từ rất lâu rồi , khi Noxus xâm lăng Zaun , hàng ngàn người dân vô tội phải chết dưới tay quân Noxus chỉ vì Piltover đã làm ngơ lời kêu cứu của Zaun . Những người dân đnags thương của Zaun chạy tới cánh cổng sắt kiên cố của Piltover, họ la hét , van xin những kẻ đằng sau cánh cổng ấy nhưng không một lời đáp lại . Có một đứa trẻ đã chứng kiến tất cả . Cái sự hỗn loạn ấy , một đứa nhóc 6 tuổi phải chứng kiến sự tàn bạo của quân Noxus cùng với đó là sự vô tâm đến mức tàn nhẫn của những kẻ phía sau cánh cổng .

Chui ra khỏi đống xác người lạnh lẽo , lê đôi chân đau đớn do những vết thương gây ra , đứa trẻ thẫn thờ bước trên mảnh đất giờ đã là bình địa . Đôi bàn chân trần dẵm lên những thứ chất lỏng màu đỏ đặc trên mặt đất. Đôi mắt thẫn thờ nhìn xung quanh , mùi thuốc súng vẫn còn thật rõ . Xác người la liệt khắp nơi , từ trẻ con đến người lớn chúng không tha một ai . Đứa trẻ cố gắng lết cơ thể mệt mỏi đến gần hai cái xác một nam , một nữ cùng với đó là xác của một đứa trẻ mới chỉ một tuổi . Nó khụy xuống nằm lên cái xác người đàn ông , tiếng khóc vang lên giữa không gian lặng lẽ đầy chết chóc .
- Bố ơi....mẹ ơi....
Tiếng khóc chứa đầy nỗi đau của một đứa trẻ vô tội đã thu hút sự chú ý của một người đàn ông khác . Anh đứng từ xa nhăn mày nhìn đứa trẻ kia , thật đau đớn , xót xa .
- Thật là tàn nhẫn ! Lẽ ra một đứa trẻ không nên chứng kiến những thứ này. 
Anh ngước nhìn trời mà than , bước từng bước đến gần cô bé đnags thương . Thấy có động đứa nhóc bật dậy lùi lại phía sau toan bỏ chạy nhưng anh đã nhanh tay tóm lấy cô bé. Đôi tay run rẩy , ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi và đâu đó là hận thù .

- Hãy bình tĩnh lại ta không làm hại nhóc đâu .
Người đàn ông cất tiếng an ủi con bé, ánh mắt hiền từ cùng giọng nói ấm áp đã thành công trong việc giúp đứa nhỏ kia bình tĩnh lại. Anh tiến đến gần xem xét ngững vết thương cho nó.
- Chỉ cần băng bó lại rồi nghỉ ngơi là nó sẽ sớm lành lại thôi. 
Anh nhẹ nhàng lấy trong chiếc túi bên hông ra một hộp sơ cứu nhỏ và bắt đầu sơ cứu vết thương cho cô bé. Đứa nhỏ khẽ rên nhẹ vì đau khiến anh khựng lại một chút và cố gắng nhẹ nhàng hơn. 
- Tên của nhóc là gì ?
- Janet !
- Đó là một cái tên đẹp !
Lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt bé nhỏ , anh mỉm cười nhẹ rồi nhìn xuống hai à không ba cái xác kia. 
- Họ là gia đình của nhóc sao ?
Đứa nhóc gật đầu nhẹ tiếng nấc đã ngăn cản câu trả lời của cô bé. Anh xoa đầu nó an ủi . Anh chợt giật mình khi nghe thấy âm thanh của binh lính Noxus .
- Chúng đang quay lại ! Đi thôi nhóc !
Anh nhanh chóng bế cô bé lên rồi chạy đi thật nhanh .
- Ta là Hikaru ! Từ giờ con sẽ là con gái của ta !

- Vi hôm nay chị lại tới muộn đấy !
- Hê hê xin lỗi nhá tại ngủ quyên !
Vi gãi đầu cười trừ trong khi Caitlyn ôm mặt chán nản .
- Thôi được rồi ! Hôm nay chúng ta phải tới ra ngoài bức tường một chuyến.
- Để làm gì ? 
- Có manh mối về kẻ đã giết cựu thống đốc Daren và nó dẫn đến bên ngoài bức tường. 
- Được rồi ! Vậy ta đi thôi !

[ LOL oneshot ] Tổng Hợp 2 ( Yuri )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ