Mái ấm

190 7 2
                                    

Hôm nay thực sự là một ngày vui. Như Ý vui đến độ không ngủ được. Cô bèn đến chỗ ca ca để tâm sự, hàn huyên. May quá, ca ca vẫn chưa ngủ. Huynh ấy đang ngồi ở bậc tam cấp hóng mát. Vẻ ung dung, nhàn nhã của ca ca khiến Như Ý xiêu lòng. Vừa hay lúc đó Hồng Bảo ngoái nhìn về phía Như Ý, khẽ cong môi.

-Muội muội.

Như Ý vui vẻ chạy đến ngồi cạnh ca ca. Hồng Bảo nhìn Như Ý, nhoẻn miệng cười.

-Sao thế? Vui quá không ngủ được à?

-Dạ - Như Ý trả lời thành thật.

Đoạn, cô nhìn ca ca mình thật kĩ rồi nói:

-Khí sắc của huynh tốt hơn nhiều rồi. Hồi trước thấy huynh tiều tuỵ, nhợt nhạt mà muội sợ lắm. Thậm chí ngày đó huynh còn....

Chưa nói xong thì Như Ý tỏ ra sợ hãi. Hồng Bảo thở dài, trấn an muội muội của mình:

-Huynh làm muội sợ rồi....Nhưng bây giờ tất cả đã qua, chẳng có gì phải sợ nữa. Làm gì có chuyện ra chiến trường mà không phải đổ máu chứ? Ai cũng sợ máu, nhưng nếu không thể chế ngự nỗi sợ ấy, thì khó mà đánh bại kẻ thù, không cứu được người thân của mình, không bảo vệ được những người vô tội.

Lần hợp bích đầu tiên và thi triển Hoả Vũ Toàn Phong lần đầu tiên khiến Hồng Bảo bị thương khá nặng. Nguyên khí tổn hại nặng nề, muốn hồi phục thì phải mất nhiều thời gian. Chấn thương đó hành hạ huynh đủ thứ, đến độ thổ huyết. Khó trách vì sao Như Ý bị ám ảnh. Không muốn muội muội phải sợ nữa, huynh liền nói về những chuyện vui.

-Thôi, nhắc đến chuyện đó là lại ám ảnh. Hôm nay là ngày vui, nói và nghĩ đến nỗi sợ, nỗi ám ảnh thì không hay lắm. Giờ ta nói về những chuyện vui nhé? Hôm nay muội được mọi người khen nhiều lắm hả?

Như Ý cười tươi, gật đầu.

-Đương kim Cung chủ với gia quyến và Cựu Cung chủ khen muội tốt bụng, đáng yêu. Những món quà đều ý nghĩa, ai cũng rất thích. Mọi người còn gửi lời động viên đến huynh đấy. Huynh cố gắng điều dưỡng thân thể cho tốt. Nhưng mà....vì xiêm y muội mặc nó giản dị quá, mọi người cứ để ý muội mãi, làm muội ngại. Huynh đấy. Tiết kiệm quá mức để làm gì chứ? Giản dị là tốt, nhưng đến mức đó thì không thoải mái cho lắm. Cũng may mà mọi người không hỏi, chứ không muội không biết sẽ phải trả lời thế nào.

Hồng Bảo bật cười, huých tay Như Ý một cái:

-Cả ngày hôm nay huynh đã nghe phàn nàn về vụ tiết kiệm nhiều lắm rồi đấy. Mới sáng ra thì nghe cha thỏ thẻ, nói xấu huynh với Phú Quý Nhi, sau đó An An đến chơi, cũng phàn nàn, giờ thì thêm cả muội nữa. Tự dưng huynh thấy ân hận khi đề ra chủ trương kia quá. Nhưng đó là cả một phen khổ tâm mà....muốn bỏ đâu dễ?

Như Ý khó hiểu:

-Thật.....thật ạ? Tiết kiệm là tốt, nhưng như này thì hơi vấn đề rồi ạ. Huynh không sợ bị mọi người chê là keo kiệt, bủn xỉn à? Kể từ khi có chủ trương đó....huynh biết muội thấy gì không? Vài cô Tử Thố ấy....nhận đồ ăn tiếp tế mà người nhà gửi đến. Muội bắt gặp thì họ bảo là...đừng nói cho huynh biết, kẻo huynh lại trách. Huynh đúng thật là....Vì đồ ăn thức uống giảm một nửa, thậm chí là hơn ấy mà khiến họ phải làm thế để chống đói đấy. Rồi muội phải cố động viên họ, nhờ đó mà về sau họ hạn chế nhận tiếp tế hơn. Muội không nỡ thấy họ bị phạt chỉ vì điều này đâu.

Thất Kiếm Anh Hùng Fanfic - Hồi cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ