Yên ả

290 9 32
                                    

Đào Hoa Lâm vào ngày hè mát mẻ....

Sau gần một tuần nóng nực, rốt cuộc cũng có một ngày dễ chịu. Đêm hôm trước mưa xối xả, xua tan đi cái nóng, mưa đến rạng sáng mới tạnh. Mọi thứ như tươi tốt hơn, không còn vẻ mệt mỏi, khô héo vì nắng nóng nữa. Một ngày dễ chịu.

Nhìn thấy sự tươi tốt của vạn vật xung quanh, Hồng Miêu nở nụ cười. Nếu như thời tiết này cứ kéo dài nhiều ngày thì càng tốt. Sau một hồi ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành, ông cất bước đến một nơi.

Đã hơn hai mươi năm, gian phòng kia vẫn còn đó. Cho đến bây giờ, ít nhiều đã đổi thay. Vì nơi đây đã có tân chủ.

Xung quanh nơi đây không trồng nhiều hoa lắm. Những loại cây trồng ở đây chủ yếu là cây cỏ, khắp nơi một màu xanh, khiến cho tâm hồn thư thái. Dải thường xuân xanh um, leo kín mái nhà và cột nhà, làm gian phòng tưởng chừng như lạc giữa rừng xanh. Chủ nhân mới không mấy thích trồng hoa đủ thứ màu sắc, vì lúc hoa tàn thì thê lương lắm, chỉ có những cây cỏ này mới có thể tươi tốt quanh năm. Ngắm không gian xanh bên ngoài chán chê, Hồng Miêu nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong.

Vì để không gian mát mẻ cho dễ ngủ nên cửa hé, không cần phải gõ cửa, nên chỉ cần đẩy cửa thêm một chút là vào được trong. Có một viên gạch chặn trước cửa. Ắt hẳn là sợ mưa gió làm hỏng cửa nên mới làm vậy, sẽ không ảnh hưởng gì đến việc làm mát.

Chủ nhân mới của gian phòng này vẫn đang say giấc nồng. Hồng Miêu ngồi lên thành giường, kéo lại chăn cho người đó. Lúc sau ông rời khỏi giường, tiến đến bàn làm việc. Bàn làm việc có hơi bừa bộn một chút, vẫn có thể nhanh chóng dọn dẹp được. Trên bàn có một bảng tính gảy, một sổ ghi chép. Nhẹ nhàng ngồi xuống, ông đọc từng nội dung trong cuốn sổ ấy.

"Tháng Ba, tiết kiệm được mười hai lạng bạc.

Tháng Tư, tiết kiệm được gấp đôi.

Tháng Năm, tiết kiệm được hai mươi lạng bạc.

........

Chi tiêu ngày Hai tháng Ba......chi tiêu ngày Mười tháng Ba.......ngày Một tháng Tư.....

.......

Để khắc phục hậu quả do tà giáo để lại, mỗi tháng từ thức ăn, nước uống đến vải vóc...tất tần tật sẽ giảm một nửa, thậm chí là hơn thế. Đồ ăn thức uống, vải vóc,...dùng loại bình thường, không được quá xa hoa. Có khi chỉ được ăn chay, không dùng thịt. Mỗi ngày phải ghi đủ danh sách chi tiêu để cuối tháng tổng kết, ghi chi tiết từng thứ một..."

Đọc hết một lượt cuốn sổ đó xong, Hồng Miêu không nhịn được cười. Đây là cuốn sổ tiết kiệm của tân chủ, không ai khác chính là đứa con đầu lòng của ông - Hồng Bảo. Sau lần chống lại tà giáo đầu tiên của Thất Hiệp mới, Hồng Bảo đã đề ra chủ trương tiết kiệm này, lấy mình làm gương, cả Ngọc Thiềm Cung trên dưới làm theo. Tiết kiệm là tốt, nhưng đến mức này....Đến ông cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Có cái gì đó cứ khều khều chân ông, ông nhìn xuống thì thấy một chú chó con. Ông ngay lập tức nhận ra nó. Đây là thú cưng của Hồng Bảo, cũng là thành viên mới của Ngọc Thiềm Cung, tên là Phú Quý Nhi. Nó làm bộ mặt vui vẻ, đuôi vẫy vẫy không ngừng. Hồng Miêu nhẹ nhàng bế nó lên, cho nó xem "thành tích tiết kiệm" do chủ nó làm ra, rồi nói nhỏ, thỏ thẻ với nó.

Thất Kiếm Anh Hùng Fanfic - Hồi cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ