Sinh thần

177 6 9
                                    

Ngày Lạp Bát...

Hôm nay là ngày Lạp Bát, cũng là ngày mở đầu dịp Tết Nguyên Đán. Mọi người tất bật chuẩn bị cho dịp lễ truyền thống này, bởi Tết Nguyên Đán ở Trung Nguyên kéo dài đến Rằm tháng Giêng. Hôm nay mồng Tám tháng Chạp, là ngày Phật đắc đạo. Để mừng sự kiện này, mọi người lấy gạo và các loại đỗ nấu cháo dâng Phật, tỏ lòng biết ơn. Không khí Tết đã ngập tràn muôn nơi.

Bầu không khí nhộn nhịp ấy cũng đã tràn ngập khắp Ngọc Thiềm Cung. Sáng sớm, mọi người chuẩn bị, sơ chế nguyên liệu, rồi chế biến món cháo Lạp Bát. Món cháo này mang điềm lành, khi ăn cháo Lạp Bát thì sẽ được Phật tổ phù hộ, gặp nhiều may mắn. Khi cháo được nấu xong, mọi người trong cung đều cùng nhau thưởng thức. Bầu không khí thật vui vẻ, ấm cúng.

Hôm nay không chỉ đơn thuần là ngày Lạp Bát, mà còn là sinh thần của một vị kiếm chủ. Đặc biệt hơn là hôm nay có sự xuất hiện đầy đủ của hai thế hệ Thất Hiệp. Thất Hiệp mới đã tròn một năm tuổi. Mọi người nghĩ rằng nên làm một đại lễ trịnh trọng, mời những con người tiêu biểu, máu mặt trong giang hồ đến tham dự để họ thấy được sự tài ba, uy thế của hai thế hệ Thất Hiệp. Nhưng do chủ trương tiết kiệm, và bản thân họ không muốn quá phô trương nên cứ ăn mừng một cách đơn giản thôi, là tiệc trong gia đình thôi, không cần phải làm to.

Thế hệ Thất Hiệp cũ ngày gặp lại mừng rơi nước mắt. Họ ra đại sảnh sinh hoạt chung để hàn huyên chuyện cũ. Trong khi đó, Thất Hiệp mới đang tụ họp, nói chuyện ở vườn hoa. Sau đó họ chơi ném tuyết, ai cũng cười nắc nẻ.

-Mọi người đừng chơi nữa. Muội mới nấu món Canh Ám Hương nè. Ngon lắm đó.

Như Ý mang một khay lớn ra chỗ bàn đá. Có bảy chiếc bát, bảy chiếc thìa, giữa khay là một bát tô lớn, đậy nắp. Mọi người nghe thấy thì xúm lại chỗ bàn đá. Cạnh bàn đá có chậu than sưởi, giúp họ ấm áp hơn.

-Hồng Bảo lại đi đâu rồi không biết? Nãy giờ không thấy bóng dáng đâu - Đại Biên, tân Bôn Lôi Kiếm chủ ngó nghiêng khắp nơi tìm Hồng Bảo - Trời lạnh như này, bản thân lại mẫn cảm với cái lạnh, không ở nhà giữ ấm mà ra ngoài làm gì, thật tình.

An An hơi lườm Đại Biên rồi bảo:

-Hôm nay ấm hơn rồi mà? Huynh ấy đúng là bị mẫn cảm thời tiết lạnh thật. Nhưng nếu biết điều dưỡng cơ thể thì sẽ không sao đâu.

-Nhưng dù thế thì huynh vẫn không yên tâm. Lần trước thấy Hồng Bảo đổ bệnh thế kia mà lo lắm. Hồng Bảo hay ốm vặt lắm, nhất là khi thời tiết thay đổi thế này. Mọi người không nhớ trong một lần giao chiến, đệ ấy chiến đấu trong khi bản thân bị cảm à? Vì lo tình trạng bệnh của đệ ấy nên huynh không cho đệ ấy giao chiến gì hết. Huynh tốt thế mà mọi người nói huynh bạc đãi, cậy lớn bắt nạt bé, khinh thường này nọ. Buồn thật đấy.

Bảo Bảo cười hì hì:

-Thật tình. Huynh biết đệ lo cho Hồng Bảo, chỉ là...hành động của đệ lại gây hiểu lầm. Đệ cũng không giỏi lựa lời để nói với đệ ấy, khiến đệ ấy im lặng mấy ngày. Huynh phải khuyên mãi mới nguôi ngoai đấy.

Đại Biên lườm nguýt. Lòng tốt của anh chắc xem như uổng công vô ích. Về sau mấy huynh đệ tỷ muội xung quanh lựa lời khuyên nhủ thì mới thôi giận, và hứa sẽ khéo léo hơn trong lời nói, cử chỉ. Như Ý trả lời cho câu hỏi của Đại Biên lúc đầu:

Thất Kiếm Anh Hùng Fanfic - Hồi cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ