Hồi tưởng lại

153 7 24
                                    

Sau cái đêm họp mặt ấy, tâm trạng của Hồng Miêu khá ủ dột. Không lẽ biến cố ấy khó quên đến thế sao!? Đã đến dốc bên kia cuộc đời rồi mà vẫn không được yên. Nên gặp ông ta lần cuối không? Liệu gặp mặt xong có thể vĩnh viễn quên chuyện này đi không? Nghĩ tới nghĩ lui mấy ngày, rốt cuộc Hồng Miêu cũng bác bỏ những ý định kia. Ông sẽ không gặp Đan Thiết, không muốn ôn lại nỗi ám ảnh kia, lại tiếp tục cuộc sống thường nhật.

-Mấy ngày qua thấy cha mẹ nghiêm trọng lắm. Giờ đỡ hơn chút rồi - Như Ý vừa thu xếp chồng sách vừa nói chuyện với Hồng Bảo đang đóng dấu chỗ sách sao chép.

-Vậy là tốt rồi. Không thì bầu không khí càng thêm ngột ngạt - Hồng Bảo trả lời, giọng điệu có chút bất cần.

Như Ý ngạc nhiên trước giọng điệu của ca ca. Cô lại gần ca ca sau khi sắp xếp giá sách, lấy làm lạ trước thái độ, giọng điệu của huynh:

-Huynh sao thế? Bộ có chuyện gì không vui à?

-Đâu có. Huynh lo cho cha mẹ quá thôi. Tự dưng họ trầm mặc, suy tư, không nói chuyện với ai, có hỏi thì cũng không nói. May mà giờ đỡ hơn rồi. Lát nữa muội làm chút trà tim sen cho họ, chỗ việc này để đó huynh làm. Trà tim sen giúp cải thiện tâm trạng, sau khi dùng trà họ sẽ không phải nghĩ tiêu cực nữa, thậm chí còn có giấc ngủ ngon.

Như Ý "dạ" một tiếng rồi đi. Hồng Bảo nhìn theo bóng muội muội rời khỏi Thư phòng, thở dài.

Như Ý làm theo lời dặn của ca ca, pha một ấm trà tim sen, sau đó mang đến cho cha mẹ dùng.

-Làm khó các con lo cho bọn ta. Bọn ta thực sự ổn mà.

-Cha mẹ tự dưng căng thẳng mấy ngày, chỉ sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Nên con mới pha trà tim sen này cho hai người uống, thấy hai người không còn căng thẳng nữa thì con mới yên tâm.

Hải Lan thở nhẹ, nhận lấy chén trà từ tay Như Ý, khẽ nhấp một ngụm. Bà dịu giọng cảm ơn Như Ý, Như Ý mỉm cười đáp lại. Như Ý cũng đưa cho phụ thân một chén. Nhìn phụ thân dùng trà, bỗng cô nhớ đến vẻ mặt bất cần, phiền muộn của ca ca. Thấy Như Ý hơi ngẩn người như vậy, Hồng Miêu lấy làm lạ.

-Bộ có chuyện gì khiến con không vui? Con nói cho bọn ta nghe được không?

Như Ý nghe cha hỏi thì mạnh dạn nói:

-Cha à...Lúc con nói về việc cha mẹ không còn ủ dột, căng thẳng nữa, huynh ấy nói rằng vậy là tốt rồi. Chỉ là....nghe giọng điệu của huynh ấy, thiết nghĩ huynh ấy đang gặp chuyện không vui. Con không tiện hỏi. Con chỉ nghĩ là huynh ấy quá lo cho cha mẹ nên mới vậy thôi.

Hồng Miêu nghe vậy chau mày, lắc đầu. Vẫn là Hồng Bảo hay cả nghĩ.

-Làm khó Hồng Bảo quá rồi. Ca ca con hay cả nghĩ lắm. Tí nữa quay lại Thư phòng, con cố trò chuyện với huynh ấy, giúp huynh ấy vui hơn, được không?

-Vâng.

Hồng Miêu đưa cho Như Ý đĩa bánh ngọt điểm tâm, bảo cô mang ra Thư phòng để hai huynh muội cùng ăn. Như Ý vâng lời cha, cầm đĩa bánh ngọt đứng dậy, xin phép cha mẹ rồi rời đi.


Tối muộn, Hồng Miêu đi dạo hóng mát một lúc cho khuây khoả, cho dễ ngủ hơn. Ông đi ngang qua gian phòng của Hồng Bảo. Cửa hơi hé, Phú Quý Nhi đang canh đằng trước. Thấy có người đến, nó đang nằm liền đứng phắt dậy, sủa vài tiếng. Khi Hồng Miêu tiến lại gần, nó nhận ra người quen, liền thôi sủa, vẫy đuôi.

Thất Kiếm Anh Hùng Fanfic - Hồi cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ