Hồng Miêu tỉnh dậy sau một đêm dài. Trên gương mặt ông hiện nét cười. Ông vẫn thấy vui vì giấc mơ hôm qua. Nhẹ nhàng rời khỏi giường, khoác áo choàng, ông gỡ then chốt cửa rồi ra khỏi phòng. Đúng lúc này Hải Lan đang đứng trước mặt. Nét mặt bà lộ vẻ lo âu. Trên tay bà là một chiếc lò sưởi tay. Bà nhẹ nhàng đưa nó cho ông, để ông sưởi ấm, rồi cả hai người cùng nhau về phòng dùng bữa sáng.
-Đã lâu rồi chàng không quay lại đó. Nơi ấy lâu năm không người, đâm ra lạnh lẽo. Hôm qua thiếp âm thầm tìm chàng. Khi biết chàng ở đó, thiếp đã lặng lẽ quay về lấy chăn gối đến, nhưng khi đến nơi thì chàng đã ngủ rồi. Qua lỗ hở lớp giấy cửa sổ, thiếp thấy chàng ngủ rất ngon. Ắt hẳn đã mơ một giấc mơ đẹp.
Hồng Miêu gật đầu:
-Nàng biết ta mơ thấy gì không? Sau hơn ba mươi năm, cuối cùng ta cũng được gặp lại Lam Thố. Muội ấy giờ đã ở miền cực lạc, là một nữ thần, sống đời sống bất tử. Tại nơi cực lạc kia, muội ấy có cuộc sống êm đềm, vui vẻ. Muội ấy vẫn luôn dõi theo phù hộ chúng ta. Ta và muội ấy đã trò chuyện rất lâu. Muội ấy cũng đã biết những chuyện xảy ra gần đây, cũng rất thông cảm. Muội ấy còn nhờ ta một chuyện....Ta đã hứa với muội ấy, nhưng đó là mơ, còn đời thực, không biết sẽ thế nào.
Hải Lan hỏi:
-Tỷ ấy nhờ chàng việc gì thế?
Hồng Miêu chậm rãi trả lời:
-Nàng vẫn nhớ những lần tranh cãi gần đây về việc có nên kể chuyện này cho bọn trẻ hay không không? Muội ấy khuyên ta rằng....nên thẳng thắn về chuyện đó, hãy kể cho bọn nó. Muội ấy nói ta nên thành thật với những sai lầm của mình, thẳng thắn nói với bọn trẻ. Bọn trẻ dù sao cũng lớn rồi, biết suy nghĩ rồi, đừng coi chúng nó là trẻ con không hiểu chuyện nữa. Nhưng ta vẫn thấy do dự lắm. Ta chỉ nói rằng ta hứa sẽ làm, chứ chưa hứa sẽ nói vào dịp nào. Nếu nói là hứa hôm nay sẽ nói....Liệu có thực sự ổn không?
Hải Lan thở dài. Bà không biết phải khuyên nhủ, giúp đỡ chồng mình thế nào. Vì chính bà cũng gặp khúc mắc về chuyện đó. Chẳng lẽ nói chuyện này cho bọn trẻ nghe lại khó vậy sao?
Thời gian vừa qua, Ngọc Thiềm Cung im ắng đến lạ thường. Sự im lặng này hoà với tiết trời mùa đông, càng khiến người ta thêm ảo não. Bầu không khí tại đây hiện giờ buồn tẻ vô cùng.
Hôm nay trời rất lạnh, nên Hồng Bảo và Như Ý chỉ có thể ở lại phòng, không chỉ dạy cung nữ, quản lý nhà kho, Thư phòng, Dược phòng,...như mọi khi. Họ đã cho các Tử Thố nghỉ vài ngày chống rét. Khi biết tin này, các Tử Thố vui lắm. Họ vui vì có người chủ nhân biết chăm lo, quan tâm đến người làm. Vậy là họ mấy ngày này không phải làm việc, có thể yên tâm giữ ấm mình, không để bản thân bị ốm. Hai huynh muội đang ngồi sưởi ấm trong phòng thì thấy Phú Quý Nhi từ ngoài vào. Nó vốn trắng muốt, giờ thêm mấy hạt tuyết càng tô điểm cho sự trắng ấy.
-Lạnh vậy mà ra ngoài kia làm gì? Không sợ ốm à?
Phú Quý Nhi lấy chân trước đập nhẹ vào tay Hồng Bảo, rồi nhẹ nhàng đặt thứ nó ngoạm nãy giờ vào tay huynh. Là một cục trắng muốt. Hồng Bảo với Như Ý không hiểu thứ trắng muốt kia là gì, cho đến khi xem kĩ hơn. Là một chú mèo con. Người nó lạnh cóng, thậm chí râu còn có tụ băng. Hai huynh muội bỗng giật mình khi thấy chân sau của nó. Một cột băng đã rơi vào chân nó, đầu nhọn đâm xuyên qua chân. Vết thương ngưng chảy máu, nhưng bị nhiễm trùng nặng. Hồng Bảo đoán rằng sau khi bị thương, nó chỉ biết phó thác cho số phận, nên cứ mặc kệ tiết trời gió lạnh làm tổn hại mình, rồi bị chôn vùi trong tuyết. Phú Quý Nhi dạo chơi ngoài kia, tình cờ chạm phải nó, đánh hơi mùi vết thương nhiễm trùng, nên đã mang nó về đây. Phú Quý Nhi nhìn hai huynh muội với vẻ thành khẩn. Họ hiểu ý của nó. Nó muốn họ cứu chú mèo con kia. Hồng Bảo lấy bông băng, thuốc sát trùng, một chút nước sôi rửa vết thương, cố gắng gỡ băng ra, cứu chữa cẩn thận. Như Ý cố làm ấm nó, bằng cách lau khô người nó, ôm nó thật lâu. Nó vẫn đang bất tỉnh, nên khó khăn lắm Như Ý mới đút cho nó được mấy thìa nước ấm. Sau gần nửa canh giờ, chú mèo con tỉnh lại. Nó dáo dác nhìn quanh, bất giác xù lông, cuộn tròn thu mình lại. Như Ý cố trấn an nó. Nó không xù lông nữa nhưng đôi mắt vẫn mở to, đầy sự hoang mang. Đôi mắt nó xanh dương, trông đẹp vô cùng. Nó cứ giương to mắt nhìn xung quanh, thi thoảng "meo" vài tiếng. Hồng Bảo với Như Ý thở dài, thấy thương chú mèo con ấy. Phú Quý Nhi bày tỏ sự quan tâm, bằng cách...cố liếm láp nó, tắm rửa cho nó. Phú Quý Nhi với vóc dáng to lớn, cùng hành động hơi thô kia khiến mèo con kêu ré lên, toan muốn chạy, nhưng chân đau cùng thể trạng yếu đã ngăn nó làm việc này. Như Ý ngăn Phú Quý Nhi lại, khiến nó ỉu xìu, rồi cố vuốt ve dỗ dành mèo con. Hồng Bảo khuyên Phú Quý Nhi vài câu rồi làm ấm cơ thể nó, cho nó uống nước ấm. Huynh khoác áo khoác riêng cho nó rồi bảo nó ngồi ngoan ở đây, rồi chốt cửa phòng lại. Vì sợ nên mèo con cứ co rúm người lại, rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Như Ý thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng Fanfic - Hồi cố
FanfictionĐây là phần ngoại truyện tiếp theo dựa theo Ngoại truyện Thất Hiệp của chị Tú và phần kết ngoại truyện này của mình. Kì thực cái kết kia cũng coi như có hậu rồi, nhưng mình muốn viết thêm phần Hồi cố này để fic hoàn thiện hơn.