3

1.7K 155 3
                                    

Park Jimin vận y phục đen tuyền, với áo khoác ngoài cùng tông màu in hoa văn chìm sang trọng tới một buổi từ thiện diễn ra trong nhà hát thành phố.

Vài tiếng đầu tiên là cùng thưởng thức một vở diễn từ đoàn hát nổi danh của Nga được mời tới. Sau đó là buổi tiệc nhỏ, gặp mặt giữa các doanh nhân. Cuối cùng mới đến buổi đấu giá từ thiện. Lịch trình sắp đặt rất hợp lý.

Cậu ngồi tại ô trên tầng hai, tầm nhìn tốt nhất của cả khán đài. Bên cạnh như thường lệ vẫn là Min Yoongi, phía bên ngoài được hai vệ sĩ canh gác cẩn trọng.

"Jimin, nghỉ ngơi một chút đi" - Yoongi lo ngại nhìn người đang chăm chú xem kịch. Cả tối qua, Jimin đã không ngủ vì phải trao đổi trực tiếp cùng một đối tác quan trọng. Công việc bên ngoài của cậu ngày càng suôn sẻ, giống như một trụ cột vững chắc tiếp thêm cho Park Thị sức mạnh không nhỏ. Nếu Jimin không hao tổn tâm lực của bản thân, chắc chắn không thể đạt được những kết quả khả quan đến vậy.

"Yoongi...." - Jimin mặt đỏ lên, bả vai dựa vào ghế sau mỏi mệt. Cơn buồn ngủ tác động tới cậu không ít, cả người bải hoải như có ai giẫm lên vậy. Nếu không phải vì bữa tiệc trưa tập trung toàn lãnh đạo cấp cao, thì cậu sẽ không tốn sức mà tới nữa.
Min Yoongi ngồi phía sau hơi vươn người lên, một tay kéo rèm chắn phía trước rũ nhẹ xuống, một tay vòng lấy Jimin đỡ vào lòng. Mọi cử chỉ dịu dàng âu yếm hết mực, y như sợ đối phương sẽ tan vỡ như một loài hoa thuỷ tinh vậy.

Trong chốc lát, Jimin nhanh chóng thiếp vào giấc ngủ. Khuôn mặt trắng hồng không e ngại dựa vào lồng ngực người đang đỡ lấy mình. Khiến đối phương thở lên nặng nề một chút, rất lâu sau mới điều chỉnh lại được. Park Jimin quả nhiên là một con hồ ly, rất biết dụ hoặc kẻ khác nghe lời mình, cho dù không hề động chạm tới bản thân và những điều nhạy cảm hơn nữa. Cảm giác chính là quá cao quý, chỉ nhìn từ xa và không thể nắm lấy.

Yoongi tỉnh táo theo dõi vở kịch, hai tai căng ra nghe ngóng mọi thứ xung quanh khán đài. Từ lúc Jimin xảy ra sự cố kia, mọi giác quan trở nên nhạy bén hơn hẳn. Anh không muốn Jimin gặp trở ngại do sự yếu kém của bản thân, cũng như không muốn tạo cơ hội cho Kim Taehyung đưa ra quyết định bất lợi tới mình.

Jimin ngủ như vậy nhưng rất tỉnh. Tiếng vở kịch kết thúc liền lập tức thức dậy, phần thân trên hơi uể oải do nằm không được thoải mái.

"Min hyung, đi thôi" - Cậu lấy khăn tay lau nhẹ gương mặt rồi rời khỏi chỗ hiện tại. Bữa tiệc diễn ra ở tầng cao hơn của toà nhà, nên họ cần đi lên trên.

Sảnh đường rất lớn và sang trọng, không ít lãnh đạo xuất hiện ngày hôm nay, và chi phí bỏ ra cho tất cả thứ này đều một tay Park Jimin chi ra. Việc quan hệ tốt và có được sự ủng hộ chính thống từ quan chức luôn là một trong những lợi thế mà doanh nghiệp cần nắm lấy. Từ khi nắm giữ Park thị trong tay, thực sự Jimin tốn không ít vật chất để giữ lấy bọn họ trong vòng kiểm soát của mình. Với vị thế của cậu, mấy kẻ đó nên biết ơn vì được để mắt đến hơn là cao ngạo.

Kim Taehyung nhìn thẳng vào Park Jimin, gương mặt có chút không hài lòng. Mọi chuyện xảy ra như vậy vốn không thể là trùng hợp. Vậy nhưng cậu lại nhận Jeon Jungkook vào chỗ mình, chỉ nói là thêm một vệ sĩ, cảm giác cậu ta có thể làm tốt nhiệm vụ của bản thân hơn mấy kẻ vô dụng khác.

[longfic/KookMin] DÃ THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ