27

552 52 0
                                    

Taehyung nhìn bầu trời mùa hè trong suốt. Thật may rằng hơi mát mẻ từ mùa xuân còn chưa hết. Hắn châm một điếu thuốc, rồi đưa tới cho người trước mặt. Cậu ấy nhận vào tay, hít một hơi thật dài. Khói thuốc chứa chất gây nghiện toả ra hương thơm kì lạ, bao phủ lấy gương mặt người đang sử dụng.

"Đã chuẩn bị tới đâu?"

Jimin chậm rãi hỏi người đối diện, tâm tư không được thoải mái. Anh nói với Taehyung, chuyến trao đổi này là lần cuối cùng. Bọn họ sắp chấm dứt một quãng đời tội lỗi của bản thân, và hi vọng có thể tiến vào con đường chính đạo.

"Xong xuôi"- Taehyung hờ hững đáp lời. Hắn thoáng buồn. Cuộc đời hắn và người này gắn kết với nhau từ những việc như thế. Nếu như thay đổi, liệu rằng đối phương có còn để tâm tới mối quan hệ giữa họ hay không?

Hắn gõ gõ điếu thuốc lên gạt tàn. Tàn thuốc nhẹ như bụi rơi xuống mặt đá xanh ngắt một màu. Chuyện lần này, nếu trót lọt rồi họ sẽ bình chân yên ổn sống hết kiếp hay không? Hắn không dám nghĩ.

Trên đời vẫn luôn tồn tại một thứ gọi là luật nhân quả. Đã làm việc ác, vĩnh viễn không có biện pháp thay đổi được. Hắn nhìn người trước mặt, đôi mắt to sắc như lưỡi kiếm chiếu lên một tia tàn nhẫn.
Jimin dựa vào ghế tựa, ánh mắt mông lung nhìn ra khoảng trời xanh trắng bên ngoài. Anh biết, có dứt bỏ, thì cơ thể cũng không dứt bỏ. Loại thuốc mà họ buôn bán, đồng thời đã ngấm vào máu suốt mấy năm nay. Thực sự mà nói, rất khó để từ bỏ.

"Còn Jeon Jungkook?" - Hắn đột nhiên hỏi.

"Như cũ"

Anh mỉm cười đáp lại. Gương mặt không thay đổi biểu tình, làm người trước mặt hiện tia vui vẻ. Phải rồi, một người chỉ xuất hiện thoáng qua trong cuộc đời của Park Jimin, đâu quan trọng bằng mối an nguy của bọn họ được. Jungkook không biết nhiều thì cũng biết ít, mấy mối làm ăn đó đơn giản gì để thiết lập. Chỉ cần lộ diện một nơi, chắc chắn kéo theo cả một đường dây nữa.

Tốt nhất... tốt nhất...

__
Jeon Jungkook thong thả nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt không dừng nhìn về công ty. Đơn từ chức trên tay thỉnh thoảng siết nhẹ. Cậu đã suy nghĩ rất kỹ, quyết định lựa chọn người đó. Nhưng đã ở vị trí của một người cảnh sát, dù không còn nhiều thời gian, cậu vẫn cần làm điều phải làm.

Kim Jin ngồi trước cậu, nhận lấy đơn từ chức, đôi mắt trở thành trống rỗng. Người anh em này đã yêu đối phương đến mê muội. Cậu ấy sẵn sàng từ bỏ những tôn chỉ mà bản thân đi theo suốt ba mươi năm, để hướng về một kẻ không xứng đáng.

Anh không ngăn cản, không nói nổi một lời nào. Đáng ra anh đừng hỏi Jungkook câu hỏi của ngày hôm đó, để nhìn thấy hậu quả tồi tệ này.

"Jin hyung, Jimin sẽ không dính tới chuyện phạm pháp nữa. Anh... có thể lần này đừng... "

"Jeon Jungkook. Tôi không hiểu rốt cuộc cậu nghĩ gì. Người chết thì không sống lại. Và còn hàng ngàn người vì kẻ kia sống không bằng chết. Cậu nghĩ tôi đủ quyền lực thay đổi sự việc?"

Jin gầm nhẹ đập nắm tay lên bàn nước. Hai ly cà phê sóng sánh tràn lấy vài giọt ra bên ngoài.

"Hyung... nếu có thể... em... "

"Cậu dừng lại cho tôi. Tờ đơn này tôi không rảnh nhận lấy"

Anh vo tròn tờ giấy ném về phía Jungkook, cực kỳ giận dữ rời khỏi vị trí. Trong lòng là đau xót và khổ sở. Người mà anh xem như em trai lại dễ dàng quay lưng với mọi người. Mà kẻ khiến cậu ấy làm vậy đâu phải tốt đẹp thánh thiện gì cho cam. Anh chán nản khởi động xe, tiến về trụ sở. Trong lúc này, cần lời nói của Kim Namjoon để tỉnh táo.

Chỉ còn mình Jungkook ngồi lại. Tiếng thở dài nén trong lòng bây giờ mới phát ra. Cậu mệt mỏi xoay xoay chiếc ly cà phê trong tay, rồi cầm tờ giấy bị vò nát cười khổ.

Kim Jin là người anh tốt nhất, đồng thời đạo lý trong suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Chuyện giới tính như thế nào, anh sẽ không vì thế mà coi thường hay trách cứ. Chỉ là, người mà Jungkook lựa chọn quá mức không thể chấp nhận đối với anh ấy. Cậu biết, sớm muộn việc này sẽ đến tai Kim Namjoon và Sở trưởng. Mà bọn họ ngoài kỷ luật công tác, không mặn mà gì tới lý do cá nhân.

Cậu cứ thế, mông lung suy nghĩ. Gương mặt đẹp đẽ ánh lên buồn phiền.

Sau những chuyện xảy ra, Jimin cuối cùng cũng trở về biệt thự của mình. Anh ngồi ở phòng khách, thưởng thức một miếng bánh ngọt Pháp mềm dịu. Mỗi khi căng thẳng, cơ thể Jimin lại đòi hỏi tiếp nhận vị ngọt. Điều đó giúp tâm trí anh thư thái hơn với việc sử dụng bia rượu và thuốc lá.

"Jimin" - Jungkook từ bên ngoài sảnh tiến vào, ôm lấy vai Jimin cúi xuống hôn một cái. Dù Kim Jin không nhận lấy tờ đơn của cậu, thì trong lòng Jungkook đã quyết định rồi.

"Đã về?"

Người đang ngồi đặt lên tay cậu, má nhỏ trắng mịn áp lên bàn tay. Sao hiện tại anh khó thở và bối rối đến như vậy. Trong tâm trí của Jimin, từ bao giờ cứ vấn vương hình ảnh Jeon Jungkook. Cậu lại còn chăm chút cho anh giống như Min Yoongi lúc trước, khiến anh phát sinh một loại tâm tư vô cùng khó chịu. Anh không muốn xem người này là Min Yoongi...

"Jimin, công chuyện ra sao rồi?"

Jungkook bế lấy người kia ôm vào lòng mà hỏi. Cậu biết rằng lần cuối cùng này Jimin sẽ không trực tiếp ra mặt. Nhưng dù sao người bên kia cũng biết đối phương là ai, nếu bị bắt giữ, hiển nhiên sẽ không ngại khai ra đầu sỏ. Mà như vậy sẽ vô cùng bất lợi.

"Rất tốt"

"Jimin, em muốn thay anh và Kim Taehyung đến đó"

Cậu thì thầm vào tai đối phương. Đôi mắt to chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười. Anh không đáp lại, có vẻ còn đang suy tính.

"Được. Tuỳ ý em" - Jimin nhẹ giọng trả lời. Nếu như không thể tự tay sắp đặt, chi bằng để cho người bên ngoài xử lý.

Đôi mắt người đang ôm lấy anh bất giác nhìn về khoảng không vô định bên ngoài. Jungkook đã tính toán cả rồi. Mọi thứ lần này... nhất định phải vậy đi...

__

[longfic/KookMin] DÃ THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ