34

2K 95 23
                                    

"Cứu cậu ta vì cậu ta từng cứu tôi!"

Jimin mở lời, từng chữ sắc lạnh như muốn nhắc nhở ân tình mình mang phải. Nếu như để người khác dồn ép chết thay cho mình, thì đến bây giờ, bao nhiêu người còn nguyện ý thế mạng cho anh.

"Tuỳ ý, nhưng cậu thừa biết đó là một cái bẫy" - Taehyung trầm giọng đáp lại, trong tay hắn cầm khẩu súng mạ bạc kì công. Món đồ mà Min Yoongi dành riêng tặng cho Jimin. Một thứ trang sức đẹp đẽ nhưng đáng sợ - giống hệt người mà hắn theo đuổi.

Có thể, Jeon Jungkook sẽ chẳng thiệt hại gì. Cậu ta cũng chỉ là một con chó săn của lũ cảnh sát, nếu chết trong hôm nay, hay ngày mai, dưới họng súng của hắn, cái tên đó sẽ được vinh danh và xoá đi tội lỗi. Hắn cần để tâm sao? Khi tất cả đều trong tầm ngắm của hắn rồi.

Taehyung xách áo khoác mặc lên người, nhét khẩu súng vào dây cài trên áo sơ mi, lẳng lặng chờ đợi. Hắn ước ao, Jimin làm thế này là cho hắn. Cho món đồ chơi bên anh cả quãng đời, không phải cho một kẻ xa lạ vài lần chung đụng thể xác.

__
"Anh ... anh còn sống!"

"Đúng, tôi còn sống, nhưng cha cậu thì không" - Kim Namjoon lạnh nhạt nhìn cậu. Ánh mắt của một trưởng bối, một người đồng nghiệp, một người anh trai đã không còn nữa. Bởi trong mắt anh ta, Jeon Jungkook lúc này không còn là Jeon Jungkook của ngày xưa.

"Không, không phải Jimin đâu ..."

Cậu thều thào, âm thanh đặc quánh lại như cố dồn ép vào đầu mình điều vừa nói ra. Mấy năm qua, Jungkook đủ để xác định con người ấy ra sao. Một người vì tham vọng đánh đổi tất cả, một loài động vật máu lạnh đích thực.

Nhưng cha cậu, người mà anh ấy biết rõ là cha cậu, không thể nào đâu ...

"Giờ cậu còn định tự lừa dối chính mình sao? Tôi không nghĩ Jeon Jungkook là kẻ mông muội ngu ngốc thế"

"Được rồi, tuỳ cậu. Dù cậu nghĩ gì, thì hôm nay cũng giải quyết hết đi" - Kim Jin nối tiếp lời Namjoon, điện thoại sáng lên những thông báo mới từ các đồng nghiệp phục kích bên ngoài. Ngôi nhà yên tĩnh kì lạ, tiếng thở hay tiếng côn trùng dường như không còn.

Cái cảm giác của một loài ăn thịt nguy hiểm đang tiến tới, khiến những con thú khác phải im lặng nín thở. Họ lắng nghe tiếng xe chạy tới, tiếng mở cửa xe, tiếng bước chân bước xuống. Không chỉ có một người, là một đám đông.

Park Jimin nhìn xung quanh, không gian tối đen như mực. Ánh trăng yếu ớt bị mây che khuất, đứng gần Taehyung cũng không rõ dáng hình. Ở địa điểm thế này, mối an nguy của bọn họ không thể lường trước được. Đám tay chân có nhiệm vụ duy nhất là đảm bảo tính mạng cho Jimin, nhưng có lẽ trong cổ áo mỗi người là một tầng mồ hôi lạnh.

Anh cùng Taehyung bước vào bên trong, căn nhà nhỏ nhưng sâu hun hút, ánh sáng toả ra từ chiếc đèn trần không đủ bao quát toàn bộ. Jeon Jungkook ngồi trên một cái ghế gỗ, tay chân bị trói rất chắc. Miệng bị dán một miếng băng đen, lúc này mới được kẻ bên cạnh tháo xuống.

"Người hiểu rõ luật pháp, dễ là người làm trái luật nhất, phải không, anh Seokjin?" - Jimin hơi cười, chăm chú nhìn người đàn ông đeo gọng kính trắng trước mặt. Vẻ tri thức thường ngày của anh ta không còn, là biểu hiện của một kẻ đang lao đầu vào cái chết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 17, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[longfic/KookMin] DÃ THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ