4

1.4K 120 2
                                    

Mưa mùa hè rả rích trong đêm muộn, ánh sáng leo lét của ngọn đèn sáng duy nhất cả con đường làm lòng người trở nên không yên bình.

Chiếc xe X6 thong thả di chuyển trên đường vắng, trong xe chỉ còn Park Jimin và Jeon Jungkook. Ngày hôm nay cậu thay tài xế thường lệ của anh ta lái xe vì người đó đột ngột mắc bệnh. Nghe bảo đã đi theo Jimin tới mười lăm năm, là lái xe duy nhất mà anh ta sử dụng. Chuyện tài xế đó ốm đau đã được Jimin giao cho Min Yoongi xử lý. Dĩ nhiên với một người ở bên anh ta lâu bền như vậy, phúc lợi cho chuyện nghỉ việc sẽ là không nhỏ.

Jungkook đã hiểu tại sao nhân viên dưới trướng Park Jimin lại đồng lòng vì anh ta. Thái độ hoà nhã và phong bao rộng lượng là yếu tố hàng đầu trong việc lấy lòng người dưới cấp.

Cậu chợt nghĩ tới những gì mà mình được giao trọng trách, thấy đây không hẳn là một cơ hội không tốt. Càng lúc càng tiếp cận Park Jimin ở khoảng cách gần hơn. Chỉ có điều anh ta rất lãnh đạm, lời nói không mấy khi thoát ra khỏi cửa miệng. Vậy mà không biết vì sao Min Yoongi cùng Kim Taehyung có thể hiểu ý người lãnh đạo đến vậy. Cậu bất giác hơi nhoẻn miệng cười, người làm lãnh đạo thực không dễ. Không đơn thuần là rèn luyện hay học hỏi, mà đó là khí chất bẩm sinh.

"Mưa thế này cậu ở lại chỗ tôi đi" -Park Jimin nhìn ra bên ngoài cửa kính nói nhỏ. Tưởng rằng mưa hè chỉ một chút rồi tạnh, nhưng dây dưa không ngớt từ trước lúc cậu trở về. Đến giờ lại có dấu hiệu nặng hạt hơn nhiều.

"Park Tổng, vậy có ổn hay không?"

Jungkook giả bộ e ngại. Nếu có cơ hội tìm kiếm gì đó trong nhà Park Jimin, thì đây là thời điểm quá tốt với cậu rồi.

"Không phiền" - Jimin mỉm cười đáp lại. Mắt nhỏ dài chiếu lên trên người ngồi ghế lái. Trời tối muộn, ánh đèn hiu hắt soi rõ mọi đường nét anh tuấn của Jeon Jungkook trước mặt cậu. Cậu ta tới Park thị cũng đã được nửa năm, luôn giữ thái độ tôn kính với cậu. Vì sự lễ phép và cẩn trọng trong công việc, mà Jimin bắt đầu có chiều hướng quan tâm hơn tới cậu ta.

Được lời nói của Jimin, Jungkook không e ngại hay từ chối thêm lần nữa. Cậu tiếp tục lái xe tiến về hướng biệt thự, trong lòng nhộn nhạo một hồi. Nếu như đúng theo tính toán, thì có thể tối nay sẽ thu thập được không ít manh mối. Chỉ e rằng Park Jimin không đơn giản mời ai đó về nhà trong khi có nhiều thứ cần anh ta lưu tâm như vậy.

Chiếc xe đỗ vào gara, Jungkook mở ô cùng Jimin bước vào sảnh chính trong nhà. Cả căn nhà mặc dù bài trí hiện đại sang trọng, nhưng không khí thì lạnh lẽo cô độc. Một người ở nơi to lớn hẳn không tránh được bản thân cô quạnh. Park Jimin còn trẻ mà đã sống thế này, âu cũng rất đáng thương hại.

"Nước và đồ ăn phía kia. Cậu có thể tuỳ tiện sử dụng. Nhưng nhớ dọn dẹp sạch sẽ"

Jimin chỉ về phòng bếp hướng dẫn. Mọi khi cậu rất ít ở nhà, nên thường không có mấy đồ ăn uống lưu trữ trong tủ lạnh. Mấy hôm nay Yoongi thường xuyên ghé tới, là anh ấy chuẩn bị đầy đủ cho cậu.
Jungkook nhìn theo tay anh ta gật đầu, không nghĩ Park Jimin có phần thoải mái với cấp dưới đến vậy. Cứ nghĩ anh ta lãnh đạm với mọi người, hoá ra cũng rất biết trước biết sau. Cậu vội đi theo chân Jimin lên trên lầu. Tầng trên rộng và có nhiều căn phòng được đóng lại. Jungkook không hỏi nhiều, tập trung quan sát từng phòng một. Thì chưa đến cuối hành lang, một người bước ra khỏi phòng cuối cùng, nhanh chóng đóng lại cửa.

[longfic/KookMin] DÃ THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ