9

917 87 0
                                    

Máy bay cá nhân của Park Jimin đáp xuống đường băng, một đội y tế đã sẵn sàng túc trực. Là cậu cùng Taehyung đưa Jungkook trở về Hàn quốc điều trị. Đáng ra chỉ một vết đạn sẽ không mang lại tình hình cấp bách này, nhưng viên đạn với loại sản xuất riêng, bao quanh đầu đạn có viền mở rộng, tăng tính sát thương khi chạm phải da thịt đối phương. Ban đầu đã xử lý rất tốt, đến ngày hôm qua trở nên nhiễm trùng bên trong khá nặng.

Min Yoongi nhìn đội y tế cấp bách thực hiện các biện pháp y tế trên người Jeon Jungkook, tinh thần không khỏi lo ngại. Anh thừa biết với loại tình huống này, Park Jimin sẽ dễ dàng chấp thuận việc đưa cậu ta lại gần mình hơn. Nhưng đó là điều anh nghĩ, còn thực tế trong đầu Jimin toan tính những gì bản thân anh cũng không thể rõ ràng.

"Yoongi, anh trở về tập đoàn đi. Em vào bệnh viện với cậu ta"

Jimin chỉ người ở trong xe cấp cứu rồi tiến nhanh tới xe riêng đang chờ sẵn. Cậu biết Yoongi nghĩ gì, và điều đó chẳng khiến cậu phải phiền lòng. Dẫu sao thì họ có gần cậu bao nhiêu năm đi nữa, cũng không đọc được suy nghĩ của cậu như khi cậu làm đối với họ.

Taehyung vỗ vai Yoongi cười có chút mỉa mai. Hẳn là rất lo lắng cho Jimin nhưng lại không nói ra thành lời. Với hắn thì Min Yoongi vẫn luôn là một kẻ yếu đuối. Vì thế mà Kim Taehyung chưa bao giờ cần lo sợ cho vị trí của mình. Hắn không tin Yoongi thuộc cùng một cấp bậc để giành lấy Jimin. Chẳng qua là sự ngọt ngào trầm tĩnh của anh ta cần thiết cho Jimin trong công việc.

Hắn nheo mắt cùng Jimin vào bên trong xe. Chiếc xe cứ thế rời khỏi tầm mắt người đang dõi theo, để lại anh trong đường bay rộng lớn. Yoongi thở dài một tiếng, khuôn mặt trắng tròn bất giác ưu tư, anh nhanh chóng quay về xe của mình, rồi trở về Park Thị.

__
Cả tiềm thức của Jungkook khuấy động mỗi khi một vết chạm tới vết thương ở phía sau lưng. Đã làm cảnh sát tới năm năm, thực sự chưa bao giờ rơi vào tình cảnh khốn đốn như này. Cậu chợt nghĩ nếu như số mình không may, lãnh trọn vết đạn thay Park Jimin rồi chết thì sẽ ra sao. Nhưng mà, cái suy nghĩ ấy đơn thuần quá mức, làm Jungkook kinh hãi nhận ra vấn đề bên trong cậu. Không phải vì công việc hay vì cần nhận sự tin tưởng để vào tổ chức mà làm vậy. Chính là vì sợ anh ta bị tổn thương, nên cậu mới thay thế bản thân mình vào đó.

Điều này làm Jungkook hoang mang hơn bao giờ hết. Ngay cả nụ hôn giữa họ cũng chỉ còn lại là một điểm nhỏ. Jungkook vì Park Jimin liều mạng là vì cái gì? Cậu sợ đến mức không dám trả lời dù chỉ là tự mình nói với mình. Nhìn anh ta đứng bên ngoài cửa, khuôn mặt nhỏ trắng hồng chiếu qua ô kính dày đặc, mà Jungkook không ngừng dao động. Loại cảm xúc chết tiệt chiếm hữu cả cơ thể cậu, từng dây thần kinh căng cứng.

"Cậu ta... xem chừng vận khí không tồi"

Kim Taehyung dựa đầu vào vai Jimin thì thầm. Hắn là đang nghĩ lại khoảnh khắc Jungkook lao vào phía mình ngày hôm ấy. Cả hắn cùng Jimin đâu bị điên mà không phòng bị trong ổ rắn của đối phương. Ngay cả số người của bọn họ quanh khu vực ấy đều được trang bị kĩ lưỡng từ đầu đến chân, không thua kém bất cứ một đội quân thực thụ ở quốc gia nào.

"Có vẻ rất đau nhỉ?"

Jimin hơi quay đầu về Taehyung, cánh mũi cao của người phía sau chạm lấy người phía trước, cọ nhẹ một cái. Hắn thích thú vòng tay ôm lấy hai cánh tay người kia, giọng nói trầm đặc trở nên dịu dàng.

[longfic/KookMin] DÃ THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ