12

861 89 4
                                    

Loại thời tiết ẩm ướt bám dính khiến Kim Taehyung chán ghét cực độ. Cả khuôn mặt vốn dĩ không được tươi tắn, giờ lại càng thêm khó chịu. Mãi tới lúc bước lên xe riêng trở về, hai chân mày sắc lẻm mới giãn ra đôi chút.

"Kim Thiếu, tới đâu?"

Người tài xế phía trước hơi quay người hỏi.

"Park thị" - Taehyung cũng đơn giản đáp lại. Một tuần không gặp Park Jimin, thật nhớ con người ấy. Hắn quay ra bên ngoài cửa sổ, bất giác chìm đắm trong những giọt mưa rơi lác đác bên ngoài ô kính.
Jungkook ngồi ở hàng ghế trên, ánh mắt nhìn qua kính chiếu hậu hướng tới người ở băng ghế sau.

Mỗi khi có ý nhắc tới Park Jimin, con người Kim Taehyung tự động chuyển sang một loại trạng thái dịu dàng vô cùng. Ngay cả ánh mắt hắn đang ngắm nhìn kia, giống như của một cậu trai trẻ đơn thuần.
Phải rồi, bọn họ đã bên nhau từ thơ ấu tới giờ. Có lẽ luôn đối với Park Jimin bằng tia nhìn ấy. Một cái nhìn sẽ làm cho bất cứ ai chìm đắm và ghen tị với người được hưởng thụ nó.

"Nhìn vậy tôi cũng không chết được"

Hắn chậm rãi mở lời. Ánh mắt trong tích tắc đổi lại là hung tàn đối với Jungkook. Cậu bật cười thành tiếng. Kim Taehyung này thật thú vị. Hắn không giết cậu vì lo cho Park Jimin. Nhưng lại sợ Park Jimin mỗi ngày càng thêm gắn bó người mới. Tâm tình của hắn cậu không hiểu. Cậu không muốn rồi có một ngày trở thành kẻ mê muội như hắn.

Đối với Jungkook mà nói, yêu rồi, chính là chuyện giữa hai người mà thôi.

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Hãy nhanh trở về thôi. Về với Park Jimin.

__
"Nó thật sự thích Park Jimin rồi?"

Chủ tịch Lee Hyun Shik nhìn cô trợ lý đang ngồi trước mặt hỏi lại một lần nữa. Ông ta vốn rất ghét Park Jimin, nhưng hiện tại không có lựa chọn nào khác ngoài hợp tác cùng Park thị. Chỉ là người vừa đến đã phải lòng đối tác là cô con gái mà ông hết mực cưng chiều. Thật không hiểu Lee Young Ah nghĩ cái gì, khi có hứng thú với kẻ từng làm mất mặt cha và anh mình trước bao nhiêu người.

Cô không biết rằng vì thái độ của Park Jimin trong buổi tiệc đó, mà bao đối tác làm ăn lâu dài trước nay đều phải lo lắng thoái lui bảo toàn vị trí của họ. Thực chất việc lấy rượu rửa tay của Jimin chỉ là một hành động nhắc nhở tới những kẻ không biết điều trong việc hợp tác với Park thị. Nhưng có lẽ nhiều người có mặt ngày hôm đó tâm tư chẳng tốt đẹp gì, vì một hành xử của anh ta mà tìm cớ rút lui trước. Chuyện đó mang lại bất lợi cho Lee thị rất nhiều. Đến tận hôm nay cũng không tháo gỡ được khó khăn.

"Chủ tịch, tôi nên làm gì?"

Cô thư ký xinh đẹp ngồi bên ông ngả vào lòng dò hỏi. Lão già như ông ta làm sao sánh nổi một ngón tay của Park Jimin như thế. Đâu chỉ Lee Young Ah mê mẩn khí chất của người đó, mà có lẽ bất cứ ai gặp Park Jimin rồi cũng không thoát khỏi sự mê hoặc từ anh ta.

"Em cứ quan sát vậy thôi. Xem xem đến mức độ nào. Rồi thông báo lại cho tôi"

Ông ta vỗ nhẹ lên lưng cô gái, rồi mơn trớn dọc sống lưng người tình trẻ. Cô ả không ngại ngần thúc nhẹ bộ ngực lớn vào lòng người đàn ông luống tuổi rồi giả bộ nũng nịu. Nếu là theo dõi Park Jimin, thì ả dễ dàng chấp thuận. Người như anh ta, có khi nào động tâm với ả hay không đây?

[longfic/KookMin] DÃ THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ