11

842 74 1
                                    

*ĐOÀNG*

*ĐOÀNG*

*ĐOÀNG*

Tiếng súng bắn liên tiếp trong đêm tối vang dội khắp bốn bức tường ở tầng hầm. Jimin tháo găng tay và kính mắt, nhìn vào những lỗ hổng trúng một điểm duy nhất tại hồng tâm. Cậu đặt súng lên bàn, ngón tay miết nhẹ lên báng súng còn toả hơi nóng.

Mùi thuốc súng vây lấy cơ thể mặc kín đồ màu tối. Lâu rồi mới xả hơi bằng cách này. Suốt một thời gian dài, ngồi lên vị trí Chủ tịch của Park thị rồi, Jimin gần như không trực tiếp đụng độ vũ khí nữa. Tuy nhiên khả năng vẫn vô cùng chuẩn xác.

Min Yoongi ngồi trong phòng quan sát ngay phía sau, mắt không dừng lại nhìn gương mặt của người bên ngoài. Có ai biết được Park Tổng lại không khác gì một xạ thủ như vậy. Từng phát đạn chiếu vào tấm bia tuyệt đối hoàn hảo, khiến người quen thuộc dùng súng như Yoongi cũng phải thầm thán phục.

"Sao? Mê em hơn rồi?"

Park Jimin tiến vào phòng quan sát, ôm lấy cổ Yoongi giả bộ đùa cợt. Cậu nhìn anh mê mải hướng theo mình, đủ hiểu Yoongi thích Jimin đến mức độ nào. Và dĩ nhiên, Jimin luôn sẵn lòng đáp lại mọi sự sùng bái lẫn yêu chiều từ đối phương.

"Em xem... " - Yoongi cất giọng trầm hơi quay ra sao định nói. Nhưng Jimin vội vã ngậm lấy hai vành môi người đang ngồi mà mút lấy. Hương vị ngọt ngào của Yoongi khiến tâm tình bất an của cậu luôn có điểm dựa vào. Nếu so với Taehyung mãnh liệt nguy hiểm, thì Yoongi chính là một viên kẹo bạc hà, lạnh và thơm ngát.

Min Yoongi nén tiếng thở dài, vòng tay kéo lấy Jimin về trong lòng. Đứa bé này sau bao năm vẫn chẳng thay đổi điều gì. Luôn là muốn được gì phải có nấy, thích ở vị trí cao hơn so với mọi người. Trước bao kẻ cùng một địa vị trong xã hội, Park Jimin tuyệt nhiên không để ai vào mắt. Tính tới thời điểm hiện tại, ba mươi tuổi vẫn chỉ hai người bạn, người tình là Kim Taehyung và Min Yoongi. À, còn Jeon Jungkook.

"Sao Yoongi hyung của em lại thở dài rồi? Anh chỉ mới ba mươi hai tuổi. Đừng làm như sáu mươi"

Cậu khúc khích nắm lấy chóp mũi Yoongi kéo nhẹ. Cuộc đời Jimin xảy ra nhiều biến cố, ngay cả trước khi trở về làm Park đại thiếu gia, cũng một mình vật lộn trong môi trường khắc nghiệt. Duyên phận đưa cậu gặp được Min Yoongi và Kim Taehyung, Jimin tâm niệm đó là sự may mắn duy nhất cả cuộc đời mình. Cậu từng nghĩ nếu như mất hết tất cả, thì bản thân vẫn có thể chống chọi nếu còn hai người họ bên cạnh. Đơn giản thật.

"Em không hỏi Jeon Jungkook một câu. Có lẽ cậu ta đang chờ đợi"

Anh nhẹ nhàng nắm cằm Jimin hôn nhẹ một cái rồi nói. Min Yoongi cảm giác mình sắp hoá thành thánh, hoặc Chúa trời, hoặc là một vĩ nhân. Khi người mà mình thương yêu tôn trọng đưa về một kẻ mới, mà anh vẫn rất yêu cậu ấy.

Không phải anh không ghen tuông. Nhưng dường như tình yêu dành cho Jimin quá lớn rồi. Và thật ra người bên cậu thường xuyên nhất vẫn là Yoongi. Căn biệt thự của Jimin là nơi ở cho cả ba người. Taehyung thường hay đi xử lý công việc ngoài, đương nhiên ít khi trở về. Lúc đó chỉ còn hai người, tạo nên rất nhiều kỉ niệm.

[longfic/KookMin] DÃ THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ