6

1.1K 99 0
                                    

Trời sang thu, gió chưa hẳn lạnh nhưng cũng đủ làm dịu cái khí nóng của mùa hè còn sót lại.

Jungkook cầm lấy suất đồ ăn nhanh vừa nhận được, thong thả thưởng thức bữa trưa của mình. Tâm trạng khá thoải mái, có lẽ do thời tiết hiện tại thật chiều lòng người. Cũng có thể, do một ai kia rất chuyên tâm tới cậu. Một điều mà Jungkook cảm thấy thật tội lỗi.

Cậu dùng bữa, nhưng tinh thần lại giống như đang trong quá trình tự vấn. Cậu đã yêu thích một người không nên có mối quan hệ như thế. Suốt mấy tháng bên cạnh Park Jimin, vốn không hề nảy sinh suy nghĩ khác lạ. Vậy mà chỉ cần duy nhất một nụ hôn, đủ khiến cho cậu thay đổi hoàn toàn về cái nhìn với người đó. Jungkook mông lung trong thứ hỗn mang bản thân sơ suất tạo ra, thật sự không tìm thấy điểm dừng lại.

Chiếc bánh trên tay chán ngắt bỏ xuống, cả ly cà phê cũng không được nhấp lấy một ngụm. Còn vài phút nữa tới giờ làm ca chiều, đồng nghĩa việc tiếp tục ở gần người đó. Cậu biết chính mình đang sai phạm. Mà sao... không thể từ bỏ được.

Cậu thở dài một tiếng, cơ thể cao lớn rời khỏi bàn ăn, trở vào công ty ở phía đối diện. Phải tự lừa dối chính mình, hoặc có thể tiếp tục đi theo điều mình muốn. Nhưng cái kết quả sẽ hoàn toàn không như mong đợi. Mà cậu, chưa từng làm điều gì chệch khỏi kế hoạch đề ra.

"Bữa trưa thế nào?"

Cậu bắt gặp Jimin trong thang máy, bên cạnh là Min Yoongi. Ánh mắt của anh ta có chút kì lạ khi nhìn thấy Jungkook. Còn Park Jimin đơn thuần như một người lãnh đạo gần gũi với cấp dưới của mình.

"Vâng, rất tốt" - Jungkook máy móc đáp lại. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh cái đêm ở lại nhà của Jimin. Bọn họ, là quan hệ đến mức nào? Không lẽ Min Yoongi chấp nhận nhìn thấy Park Jimin thể hiện tình cảm với cậu một cách đơn giản như thế.
Cả ba người im lặng đứng trong thang máy. Có lẽ Park Jimin không cảm nhận được, nhưng Jungkook thấy một loại không khí ngột ngạt quanh quẩn bên cậu. Một thứ khí tức không hề dễ chịu hay có tính hoà đồng.

Đến tầng cao nhất toà nhà, họ lại cùng nhau đi ra. Jimin trở về văn phòng của mình ngay lập tức, còn Min Yoongi và Jungkook vẫn ở phía bên ngoài.

"Cậu gặp tôi một lát"

Yoongi lên tiếng. Ngày hôm nay, Jimin đã nói rằng hãy tác động tới Jungkook, để cậu ta chuẩn bị tâm lý cần làm những việc gì cho sắp tới. Mặc dù anh không nghĩ đó là ý hay, nhưng Jimin đã nói thì Yoongi cũng không phản bác lại. Ít ra, anh cũng cần nói về mối quan hệ của bọn họ. Biết đâu sau này Jungkook lại đứng ở vị trí của anh, nói với một người khác như thế. Yoongi cười buồn, đi trước vào phòng, còn Jungkook cũng theo sát phía sau.

Văn phòng của Yoongi khá rộng, và chứa rất nhiều tài liệu ở trên các kệ tủ được khoá cẩn thận. Jungkook có thể nhận ra ở đây bố trí không ít tủ âm, nhưng được che đậy bằng vài thứ hình ảnh có giá trị khác. Quả nhiên Min Yoongi là tay chân thân cận nhất bên Jimin.

Cậu ngồi xuống ghế sau khi nhận được tín hiệu. Min Yoongi là tuýp người trầm lặng, vẻ ngoài có chút vô tình, khí tức toả ra cũng thuộc loại lạnh lùng hơn người.

"Từ mai cậu sẽ đi theo Kim Taehyung một tuần. Cùng cậu ấy sang Thái Lan kí hợp đồng với một doanh nghiệp bên đó. Mọi thứ cứ theo chỉ định của Taehyung rồi làm theo. Hãy chăm chỉ học hỏi"

Anh thong thả ngồi xuống bàn làm việc rồi nói rất rõ ràng. Sự sắp đặt này của Jimin thật tình không tốt lắm cho cả hai người họ. Taehyung vốn dĩ đối với Jungkook không tồn tại hoà khí, đến Jimin cũng dám ra tay như vậy, huống hồ gì một kẻ bị xem là "tình địch". Nhưng đã theo Jimin làm việc, thì không thể tránh được chuyện tiếp xúc giữa mấy người bọn họ. Phen này thật không dễ cho Jeon Jungkook.

"Chuyện này... là Park Tổng quyết định sao?"

Jungkook có phần bất ngờ. Cậu không nghĩ rằng cơ hội lại đến sớm như vậy. Việc lấy niềm tin từ Park Jimin đã đạt được kết quả tốt hơn cậu nghĩ.

"Phải. Và tôi còn một chuyện khác" - Yoongi nói rồi im lặng một lúc, dường như khó có thể mở lời nói ra mối quan hệ kì lạ giữa bọn họ. Vì anh và Taehyung theo Jimin từ lâu, nên chuyện đó không quá khó hiểu. Nhưng với một người như Jeon Jungkook làm sao tiếp nhận được thông tin này. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu ta, anh thở dài một tiếng, hơi bóp nhẹ hai thái dương.

"Cậu nên cẩn thận với Taehyung. Đừng làm người đó nổi giận. Được rồi, rời khỏi đây đi"

Cuối cùng vẫn là không thể nói. Bởi bản thân anh còn có sự hi vọng vào loại tiếp xúc thời hạn ngắn giữa Jimin và Jungkook. Có thể là do cậu ấy muốn lựa chọn thêm người, và tự hiểu nhầm cảm giác ham muốn tức thì, trở thành loại tình cảm lâu bền hơn. Yoongi quay người hướng về cửa sổ, trong lòng nảy sinh biết bao bất an.

__
Chuyến bay đến Thái Lan của Jungkook và Taehyung sau nhiều giờ cũng hạ cánh. Cơ thể có chút mệt mỏi, nhưng cái đầu của Jungkook vẫn phải căng ra để tiếp nhận mọi thông tin có thể tiếp nhận. Cậu nhìn người phía trước lẳng lặng cầm túi hành lý đi ra bên ngoài, từ lúc gặp nhau ở Park thị tới giờ, anh ta kiên quyết giữ chặt mồm miệng. Không hề có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sẽ mở lời giao tiếp cùng Jungkook. Cậu hiểu tình huống mà họ gặp phải. Khi Kim Taehyung ghét bỏ cậu nhiều đến vậy, lại phải ở cùng cậu mấy ngày liên tiếp. Cả công việc bấy lâu này mình anh ta đảm nhiệm, cũng bị chia sẻ sang cho Jungkook. Nghĩ vậy, mà đành chấp nhận tình hình. Jungkook hít sâu một hơi cùng Taehyung rời khỏi sân bay, trở về địa điểm nghỉ ngơi.

Trên đường đến khách sạn, Taehyung nhận rất nhiều cuộc gọi. Nhưng khốn nỗi, anh ta dùng tiếng Nhật giao tiếp hoàn toàn. Jungkook có muốn cũng không lấy được thông tin, tự trách chính mình quá hi vọng rằng người này bắt buộc phải chấp nhận mình.

"Cậu ở đây, cần gì tôi sẽ gọi"

Taehyung đưa chìa khoá phòng cho Jungkook, anh ta nhận lấy một chìa khác. Có thể việc ít nhìn thấy nhau sẽ dễ thở hơn, nhưng điều đó mang lại bất tiện trong việc điều tra. Jungkook im lặng nhận lấy chìa khoá, nhanh chóng trở về phòng mình trước. Dù sao chuyến đi cũng mất thời gian, cậu nên nghỉ ngơi để làm việc được hiệu quả.

Chỉ là cậu không biết rằng ở phía sau, Kim Taehyung luôn dõi ánh mắt nhìn theo cậu. Mối nghi hoặc chưa bao giờ được xoá bỏ dù Jimin là người đưa cậu vào.

Ở bên này, Jimin mặc dù không có biểu tình, nhưng trong lòng ít nhiều lo lắng. Cậu lo rằng Kim Taehyung hiện trạng như vậy dễ gây ra chuyện. Lúc đó không chỉ làm hỏng mối quan hệ giữa họ, mà còn hỏng cả công việc nữa. Cậu nhìn ra bầu trời xanh thẫm một màu, quay người trở về bàn làm việc. Một chiếc vé máy bay chuyến ngày mai đã có trên bàn. Xem ra Jimin phải đến đó tham gia việc lần này.

__

[longfic/KookMin] DÃ THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ