Chương 6

282 11 0
                                    

"Ở đây à?" Từ Tử Hiên lạnh lùng nhìn gian phòng tối đen, cái phòng nhỏ đến dọa người, "Cô ở đây?"

Trong bóng tối, Từ Tử Hiên gần như có thể trông thấy cái đầu nho nhỏ kia gật nhẹ, sau đó hai người trở nên im lặng. Giữa hai người luôn ít lời như thế.

Trương Ngữ Cách đi đến phòng bếp, cổ tay run rẩy vì đau đớn, cầm cái cốc hứng nước máy trong vòi, mạnh mẽ uống xuống, cái bụng có cảm giác căng trướng, nhưng vẫn không thoát được cái đau.

"Cô cứ uống nước máy như thế à?" Từ Tử Hiên hỏi, giọng điệu có chút nghiêm khắc.

Trương Ngữ Cách lúc này mới nhớ đến sự tồn tại của em, nắm góc áo, hơi hơi bối rối.

"Xin, xin lỗi....." Trương Ngữ Cách cúi đầu, tựa như đứa trẻ làm sai chuyện, mà cũng không nói nổi đến tột cùng phải giải thích thế nào.

Từ Tử Hiên cũng bị câu giải thích bất ngờ của nàng làm luống cuống, chỉ là em đột nhiên cảm thấy, Trương Ngữ Cách nói câu "xin lỗi" sao mà có chút đáng thương.

Trương Ngữ Cách đau đớn ôm bụng, nàng đã tập thành quen nỗi đau này giày vò hàng đêm, tối nay lại có Từ Tử Hiên tình cờ ở đây. Trương Ngữ Cách rất muốn chịu đựng, không dám đi ngủ.

"Cô không đi nghỉ sao?" Từ Tử Hiên nhíu mày trong bóng tối, hỏi Trương Ngữ Cách vẫn một mực cúi đầu.

"Chị......" Giọng Trương Ngữ Cách suy yếu, nhưng vẫn không ôm bụng đau đớn ngã xuống giường.

"Tôi có thể coi rằng cô đang mời tôi không?" Từ Tử Hiên nói ái muội, nhưng không hề phát hiện Trương Ngữ Cách bất thường, "Cô......"

Vỗ lên trán Trương Ngữ Cách, đầu ngón tay chạm đến cảm giác ướt át nóng ẩm làm Từ Tử Hiên khó chịu. Trương Ngữ Cách gần như không còn tỉnh táo, có lẽ vì thật sự không nhịn được, nàng phát ra tiếng rên rỉ mỏng manh.

"Này, Trương Ngữ Cách cô có ổn không?" Từ Tử Hiên lắc lắc vai Trương Ngữ Cách, trong bóng đêm tối đen em không nhìn thấy vẻ mặt Trương Ngữ Cách, nhưng vẫn mơ hồ thấy được nét đau đớn kia.

"Chị.....ổn lắm, ngày mai.....chị.....không đi Somewhere nữa, em, về, về đi." Trương Ngữ Cách không muốn gây phiền cho Từ Tử Hiên, nàng biết em không vui vẻ vì chuyện của nàng.

"Tôi về á? Bảo tôi về rồi cô quay đi tìm Ngô Triết Hàm chứ gì?" Giọng điệu của Từ Tử Hiên có chút giận dữ, thế nhưng Trương Ngữ Cách đã không còn sức lực phân biệt tình cảm trong lời này của em.

Thấy Trương Ngữ Cách không nói tiếng nào, Từ Tử Hiên khẽ nhíu mi, sau đó vươn tay ôm lấy Trương Ngữ Cách.

"Ngô Triết Hàm thì có gì giỏi chứ, chẳng nhẽ chị ta rất lợi hại trên giường sao?" Từ Tử Hiên tuy rằng nói khó nghe như vậy, song giọng điệu bất tri bất giác nhẹ xuống, "Bỏ đi, cô tỉnh thì tôi sẽ nói sau."

***

Trương Ngữ Cách chậm rãi mở mắt, trước mắt là một màu trắng mông lung, nơi này sinh ra một cảm giác không an toàn, làm Trương Ngữ Cách co rúm người.

Trương Ngữ Cách mở to mắt phát hiện mình đang trong bệnh viện, mu bàn tay còn đang truyền dịch. Lúc này đầu óc Trương Ngữ Cách vẫn còn hoang mang, nàng không phải đang ở nhà sao? Đến bệnh viện kiểu gì thế?

"Cô tỉnh rồi?" Một giọng nói vừa lạnh lùng vừa quen thuộc vang lên bên tai, Trương Ngữ Cách không khỏi run rẩy, có chút hoảng sợ quay đầu nhìn Từ Tử Hiên.

"Chị xin lỗi, chị, chị không có tiền trả bệnh viện......" Trương Ngữ Cách nhỏ giọng nói, vẻ mặt lộ vẻ dè dặt, sợ không cẩn thận làm Từ Tử Hiên tức giận.

"Không cần cô trả!" Từ Tử Hiên thấy Trương Ngữ Cách nhìn em như gặp quỷ, trong lòng bất giác khó chịu, "Cô sao bị viêm dạ dày cấp tính thế!"

Nghe được nỗi phiền của Từ Tử Hiên, Trương Ngữ Cách cúi thấp đầu không lên tiếng.

[Lạc Chương][Cover] Bên trái.Where stories live. Discover now