Chương 20

316 17 0
                                    

Từ Tử Hiên không mục đích tìm kiếm khắp nơi, lúc này em mới phát hiện, em đối với Trương Ngữ Cách hiểu biết thật sự là quá ít. Em căn bản không biết Trương Ngữ Cách đã đi chỗ nào, nên tìm người nào hỗ trợ.

Điều duy nhất em có thể nghĩ đến là gian phòng trọ nho nhỏ của Trương Ngữ Cách, còn có Somewhere.

Biết rất rõ Trương Ngữ Cách có thể sẽ đi đến đó, nhưng Từ Tử Hiên như trước vẫn không muốn tin tưởng sự thật là Trương Ngữ Cách đi tìm Ngô Triết Hàm, cho nên chấp nhất lái xe đến chỗ căn phòng ẩm ướt vĩnh viễn hỗn hợp có đồ bỏ đi cùng mùi nước bẩn.

Trong hành lang là một không gian đen kịt, Từ Tử Hiên bẩm sinh hiểu rõ quý khí cùng nơi này là như vậy không hợp nhau, nhưng như cũ chấp nhất gõ cánh cửa gỗ cũ kỹ nọ.

Không ai...

Từ Tử Hiên không tin Trương Ngữ Cách sẽ đi tìm Ngô Triết Hàm, em vẫn chấp nhất cho rằng Trương Ngữ Cách thương em, cả đời đều thương em.

Chuông điện thoại di động trong không khí hoàn toàn yên tĩnh đột ngột vang lên, là dãy số của Trương Ngữ Cách.

"Alo, Trương Ngữ Cách, chị đang ở đâu vậy?" Từ Tử Hiên lo lắng hỏi.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói xa lạ, mềm mại, lại có loại hương vị làm cho không người nào có thể cự tuyệt.

"Là Từ Tử Hiên tiên sinh sao? Tôi là bằng hữu của Trương Ngữ Cách, cô có thể tới bệnh viện trung tâm một chuyến không? Trương Ngữ Cách đã bất tỉnh, một mực gọi tên của cô."

...

Từ Tử Hiên để điện thoại di động xuống, lập tức chạy xuống lầu khởi động xe.

Trương Ngữ Cách...

Ngàn vạn lần không được có chuyện gì!

Không biết đã lách qua bao nhiêu xe, vượt bao nhiêu đèn đỏ. Từ Tử Hiên rốt cục có chút chật vật xuất hiện ở trong bệnh viện. Thân ảnh gầy bận rộn trước giường bệnh Trương Ngữ Cách, Từ Tử Hiên nhận ra, nữ nhân mà người đứng đầu sản nghiệp bất động sản Đới Manh tuyên bố kết hôn, hình như gọi Mạc Hàn.

"Trương Ngữ Cách!" Từ Tử Hiên nhìn người sắc mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh, trong lòng có một cảm giác mãnh liệt khuếch tán, mãnh liệt đến cơ hồ muốn đem em đánh bại.

Bên cạnh giường bệnh là những thiết bị y tế lạnh lẽo mà em chưa từng thấy qua, không ai nói cho em biết rằng, thì ra trái tim của con người cũng có lúc còn lạnh hơn cả những thiết bị kia.

"Chị ấy... Bị bệnh gì?" Từ Tử Hiên ngập ngừng hỏi Mạc Hàn đứng một bên, trong mắt lại là một loại buồn bã thảm thiết.

"Ung thư dạ dày." Mạc Hàn kiệt lực bảo trì lễ phép, nhưng theo Ngô Triết Hàm biết được hai người qua lại lại như thế nào cũng đối nữ nhân anh tuấn trước mắt này không thể hảo cảm, "Từ tiên sinh không có chú ý tới ư, bác sĩ nói loại này bệnh biểu hiện hẳn là rất rõ ràng."

Từ Tử Hiên cũng không biết được trong lời nói của Mạc Hàn hiện ra nồng đậm địch ý, chỉ là quỳ gối trước giường bệnh mặt nhu hòa vuốt ve gò má Trương Ngữ Cách.

Chẳng lẽ em vừa mới phát hiện tâm ý của mình muốn đáp lại chị, chị... lại muốn rời đi sao?

Loại hối hận không che dấu được, Mạc Hàn đều nhìn ra nguyên bản trong con ngươi lạnh như băng thâm thúy lộ ra ôn nhu quan tâm cùng hối hận thật sâu.

"Cô cũng không cần quá sốt ruột, ách... A Triết cùng Manh đi sân bay đón Đới Nhuế, nàng là chuyên gia phương diện này, hẳn là có biện pháp." Nhịn không được lên tiếng an ủi, Từ Tử Hiên thần sắc có chút cổ quái vừa có chút khó hiểu, tựa như lần đầu gặp Đới Manh ở Nhật Bản, vô tình chạm mắt nhau, nhưng cái liếc mắt ấy lại cổ quái vô cùng.

[Lạc Chương][Cover] Bên trái.Where stories live. Discover now