1.

4K 270 6
                                    

Seokjin trở lại ký túc xá đã là việc của nửa giờ sau, sau khi vừa đi dạo để lấy một ít sữa chua đông lạnh và một li sinh tố. Đó không hẳn là một sự kết hợp tuyệt vời, trong một ngày lạnh như vậy, đặc biệt là không có bất kỳ găng tay hay áo khoác nào để sưởi ấm cho anh. Seokjin đến quầy bếp và đặt ly sinh tố xuống. Namjoon đang ngồi ở bàn bếp, uống một ít socola nóng và chơi thứ mà Seokjin có thể nhận ra là Candy Crush bởi âm thanh của nó phát ra.

"Anh về rồi." Namjoon nói mà không rời mắt khỏi điện thoại của mình. Y chỉ chịu nhìn lên khoảng ba mươi giây sau khi một âm thanh thua cuộc điếc tai vang lên từ loa điện thoại. Namjoon gục đầu và quay đầu lên phòng khách, chỉ về phía phòng Seokjin. "Taehyung và Jungkook nhờ em gọi hai đứa nó khi anh về nhà. Vì vậy, có lẽ anh nên đi xem thử chuyện gì. Tụi nó nói về việc gì đó khá quan trọng."

"Được rồi." ngay lập tức, Seokjin nói. Anh phủi tay lên quần jean và cầm lấy ly sinh tố. Anh đã thực sự cảm thấy rằng như mình bị bỏng vì lạnh, cho dù đó là vì bàn tay của anh có thể cuối cùng cũng do lạnh mà đã bị tê hoặc vì anh đang lo lắng quá thể, Seokjin không biết. Đôi chân anh chao đảo một chút khi anh bước tới phòng mình, và bỗng dưng anh lại muốn kéo Namjoon đi đâu đó (Mặc dù Namjoon có lẽ đã tiếp tục chơi một trò chơi gây nghiện ngu ngốc nào đó trên điện thoại của y.)

Seokjin có phần sợ sệt mở cửa, và anh ngập ngừng trong một, hai, ba, bốn phút nhưng cuối cùng anh cũng quyết định để quấn những ngón tay ướt đẫm mồ hôi quanh cái núm cửa và kéo mạnh cánh cửa. Những gì anh thấy lần này là không khác nhiều so với trước đó, ngoại trừ việc Jungkook đã không thò tay vào quần Taehyung, và cả hai đều không đè nhau trên giường. Có vẻ như họ vừa mới định làm lại điều gì đó và Seokjin vô tình bước vào. Seokjin không chắc anh có nên can thiệp hay không. Tiếng nhóp nhép mà Taehyung và Jungkook phát ra khi hôn nhau thật tục tĩu, và có một âm thanh rất ướt át phát ra từ đôi môi của hai người họ, và Seokjin đã không nghĩ rằng họ sẽ dừng lại sớm.

Ngay lập tức, "Hyung!" Jungkook đã nhanh chóng nhảy khỏi Taehyung khi cuối cùng nó cũng nhận ra Seokjin đang ở trong phòng .. Jungkook trông rất quái đản. Tóc nó rối bù và quần áo thì bị kéo xuống, mắt đỏ và môi cũng sưng lên. Taehyung trông có vẻ tốt hơn nhiều. Cậu có một vết xước trên cổ áo, những cái hickey trên ngực mà Seokjin có thể nhìn thấy vì áo sơ mi của cậu cũng bị kéo xuống thấp hơn bình thường.

"Xin lỗi, hyung." Taehyung nói. Cậu gãi gãi đầu và liếc nhìn Jungkook. Trông Taehyung rất mâu thuẫn, quá lo lắng và Seokjin muốn lùi lại, đóng cửa lại, cho mình một phút và bắt đầu lại (Có lẽ là anh sẽ gõ cửa để khỏi thấy cảnh này nhỉ? Nhưng mà, đây cũng là phòng của anh, tại sao anh vào phòng mình mà phải gõ cửa chứ?)

Nhưng sau đó Taehyung đã bắt chuyện, giải thích về "Chúng em, uh .. à, tụi em đang hẹn hò, em nên nói sớm hơn nới phải. Jungkook thực sự là bạn trai của em, và chúng em không chỉ ... chúng em không chỉ, uh, khốn kiếp, không chỉ thích nhau như những người anh em."

"Mặc dù vậy, Chúa ơi." Seokjin rên rỉ trong yên lặng, vì vậy Taehyung và Jungkook có lẽ đã không nghe thấy anh nói gì.

"Anh rất tiếc vì đã... phá đám tận ... hai lần." Seokjin ấp úng và Taehyung cười khúc khích một chút. Cậu nhìn Jungkook lần nữa, bắt đầu ngân nga điều gì đó trong vài phút và nhìn lại Seokjin. "Em sẽ không để nó xảy ra lần nào nữa. Hy vọng vậy. Nhưng chúng em thực sự xin lỗi vì điều đó đã xảy ra. Và cũng vì đã không cho bất kỳ ai trong số các anh biết rằng chúng em.... anh biết đó, cùng nhau... vì vậy ít nhất anh cũng khá bối rối về những gì chúng em làm-"

"Cảm ơn, Taehyung." Seokjin cắt lời. Anh không chắc phải phản ứng với điều đó như thế nào, vì anh thực sự không biết rằng Taehyung và Jungkook hẹn hò, nhưng đó thực sự không phải là điều gây sốc. Điều thực sự gây sốc cho Seokjin là sự thật rằng anh nghĩ Taehyung và Jungkook trông thật tuyệt vời như thế này, hồi hộp và hơi buồn cười và Seokjin hơi sợ những suy nghĩ của mình.

"Chỉ cần không ... làm bất cứ điều gì ngu ngốc. Và, uh, sử dụng đồ bảo vệ, anh đoán vậy." Anh liếc xuống nền. Anh không muốn giao tiếp với hai người họ bằng mắt, để rồi cuối cùng anh nhìn vào ly sinh tố của mình. Và Seokjin cảm thấy nó đang làm tay mình như sắp đông thành đá. Nó đã không còn đơn giản là tê liệt nữa. Anh nhìn lên Jungkook và Taehyung. "Liệu, uh, một trong hai người muốn uống sinh tố không? Anh không thực sự có tâm trạng để uống và tay anh sắp lạnh cóng rồi."

Jungkook, người đã không nói bất cứ điều gì suốt nãy giờ, giơ tay ra. Seokjin bước về phía trước, mỗi bước chân run rẩy hơn một chút và đẩy cái li vào tay Jungkook. Anh cố gắng không để ngón tay họ chạm vào nhau, nhưng dĩ nhiên là họ đã làm thế, và trái tim Seokjin đã đập mạnh hơn bình thường một chút. Seokjin tự nguyền rủa mình, bước ra ngoài.




Mình không phải kiểu lười biếng up chap đâu, thiệt đó! Chỉ là mình rất rất rất tuỳ hứng và mình cần động lực mà hoiii :v

[Taejinkook][Trans]Tied Like PuppetsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ