10.

2.7K 168 17
                                    

Jimin, Yoongi và Seokjin trở về nhà vào lúc mười một giờ đêm. Sau khi đã nói chuyện một cách nghiêm túc về Jungkook, Taehyung và cả Seokjin, cả ba người - Jimin, Yoongi và Seokjin - đã chạy lòng vòng khắp nơi, mua nhiều thứ một cách ngẫu nhiên và ăn toàn bộ những đồ ăn mà ba người thấy thích. Seokjin trở về với ba cái túi lớn trên tay, hầu hết đều là những thứ không cần thiết, nhưng không sao cả. (Rich man thì làm gì sợ thiếu tiền đúng không anh yêu :")) Tuy nhiên anh đang cảm thấy mình vô trách nhiệm, anh đã quên mất mình có hẹn với Jungkook và Taehyung.

Anh đi thẳng tới phòng của mình. Cánh cửa đã đóng lại, và tay Seokjin đang cầm mấy cái túi to tướng, anh không rảnh tay để mở cửa. Anh nhấc chân mình lên, đạp vào cánh cửa và tạo ra tiếng động, kiên nhẫn chờ đợi Jungkook (hoặc có thể là Taehyung) ra mở cửa.

"Hyung?" Taehyung cất tiếng, vòng cánh tay chắc khoẻ của mình xung quanh Seokjin, siết lại. Mắt anh mở to hết cỡ và nhìn vào Taehyung - một cách bối rối. Anh liếc sang Jungkook, người đang ngồi trên giường, và tay nó thì ôm chặt lấy cái gối yêu thích của anh.

"Tụi em đã nghĩ rằng anh đã bỏ đi và chạy ra ngoài trời lạnh như lần trước." Taehyung thở nặng nhọc, siết anh chặt thêm. Cậu không hề khóc như Seokjin giả định, nhưng có vẻ như Taehyung đang không vui cho lắm. "Cả Yoongi hyung và Jimin cũng không có ở nhà, Namjoon hyung và Hoseok hyung thì không biết cả ba người các anh đã đi đâu." Cậu ngập ngừng. "Em- tụi em đã tưởng anh lại bị ốm và Yoongi hyung đã dắt Jimin tới thăm anh ở bệnh viện."

"Anh- anh xin lỗi. Anh ổn mà." Seokjin nói, liếc mắt xuống hai tay đang cầm túi của mình, chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu anh. "Hey, các em có muốn một số thứ gì đó mà anh mua không? Jimin, Yoongi và anh đã đi khắp nơi chỉ để mua một đống thứ vô dụng để trang trí phòng. Anh có vài thứ, các em có thể chọn. Nếu muốn."

Taehyung nhìn chằm chằm vào Seokjin một lúc lâu, rồi cậu đánh mạnh vào vai Seokjin. Seokjin thở hắt, đưa tay của mình lên che vai. "Ow- Taehyung! Tại sao em lại làm vậy?"

"Chúng em đã lo lắng và giờ anh đã ổn." Taehyung có vẻ buồn bã, nhưng cậu bắt đầu cười, gục đầu xuống. Seokjin nhìn Jungkook, có thể là để có câu trả lời, nhưng Jungkook cũng chỉ cười, và Seokjin rất bối rối-

"Em và Jungkook đã nói một số thứ về anh." Taehyung nói, nhìn lên. Cậu đã cười- Seokjin biết chắc cậu đã cười, nhưng có những giọt nước mắt trên má Taehyung L, và Seokjin tự hỏi tại sao Taehyung lại khóc. "Điều chúng em nhận được là sự ngu ngốc và buồn cười của anh khi trở về nhà - chúng em đã lo lắng tới phát điên, thậm chí còn nghĩ sẽ mất anh. Chúng em còn cố gắng nghĩ cách để anh tin chúng em thực sự yêu anh, anh sẽ không phải ngủ ở ngoài và để bản thân mình bị bệnh nữa. Thực sự - chúng em sợ lần này sẽ mất đi anh, nhưng anh vừa mới đi mua sắm với Jimin và Yoongi về, thậm chí còn định trang trí phòng với hai người bọn họ-"

Taehyung lại cười phá lên, đưa hai bàn tay lên lau những giọt nước mắt. Jungkook cũng cười theo, trong im lặng. "Oh, hyung. Em yêu anh rất nhiều."

Số lần mà Taehyung đề cập tới việc yêu anh không đếm được trên đầu ngón tay, nhưng lần này lại khác, Seokjin kéo cậu lại. Môi hai người đập mạnh vào nhau, mấy cái túi trên tay anh gần như đập vào người Taehyung. Taehyung phớt lờ mấy cái túi, hầu hết là cậu không còn cảm giác được sự đau đớn sau khi bị va chạm, cậu chỉ biết ấn lòng bàn tay vào ngực Seokjin. Seokjin đã nghĩ Taehyung sẽ đẩy anh ra, nhưng cậu không làm thế; cậu cũng không hề luồn mấy ngón tay của mình vào áo của Seokjin.

"Anh xin lỗi." Seokjin rời đi. Anh đặt mấy cái túi xuống đất một cách nhẹ nhàng, đảm bảo mấy thứ lặt vặt mà anh bỏ ra quá nhiều tiền để mua không bị vỡ. "Anh xin lỗi-"

"Xin lỗi vì cái gì?" Taehyung cắt ngang, mặt cậu đỏ và môi như có nụ cười.

"Anh-" Anh ngưng lại, tự hỏi liệu anh có thể nói rằng anh xin lỗi vì đã hôn Taehyung, và sau đó Jungkook và Taehyung sẽ hiểu sai về anh một lần nữa không? Anh không muốn đuổi theo một con ngỗng hoang dã để cố gắng làm cho nó quay đầu lại và về đúng vị trí của nó.

"Hyung, thật không bằng nếu anh không hôn cả em." Jungkook nói. Nó siết chặt cái gối yêu thích của Seokjin trước khi bò về phía chân giường. Cho tới khi tới mép giường, nó dừng lại, dùng đầu ngón tay gõ lên môi. Nó đang có cái gối quý hoá của Seokjin ở trong lòng, và nó nhìn anh với ánh mắt mong chờ.

"Em- em cũng muốn anh làm thế?" Jungkook đảo mắt và đứng dậy, nắm lấy Seokjin và kéo anh vào lòng. Tất cả oxy như rời khỏi phổi Seokjin, anh nắm lấy hai bên vai Jungkook, giữ chặt nó.

"Hai đứa em sẽ cho anh một cơ hội, hyung, nếu như anh chịu cùng với tụi em lần này." Jungkook nói trong tai anh, cười nhếch mép. "Nhưng điều này là vì bọn em yêu anh."

_

"Và, theo như những gì em biết, chúng em đã yêu anh từ rất lâu rồi."




Tui hờn tác giả, sao chị ấy lại có thể cắt ngang giữa đoạn hay vậy chứ!!!!!!
Chap sau là chap cuối rồi mấy bạn ơiiiiiiiiii :") chắc mọi người vui lắm ha

[Taejinkook][Trans]Tied Like PuppetsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ