8.1

2.1K 160 8
                                    

"Con mẹ nó, đừng để em nổi điên chứ hyung????" Yoongi ngồi đối diện giường bệnh của Seokjin. Anh đã ngu ngốc khi chạy ra ngoài đường giữa mùa đông, không mang một vật gì có thể làm ấm được, kết quả là anh bị hạ thân nhiệt đột ngột. Cơ thể anh tái vì lạnh, cơn sốt ập tới bất ngờ và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Và giờ, bàn tay Yoongi là thứ ấm nhất đối với Seokjin. Tay Yoongi làm vai anh ấm lên rất nhiều.

"Em không thể tin được là anh có thể ngu ngốc tới nỗi để bản thân mình tồn tại giữa mấy cơn gió đông chết tiệt kia suốt năm tiếng đồng hồ. Con mẹ nó tuyết còn đang rơi từ tối hôm qua nữa chứ. Tụi em đã tưởng sắp mất anh nữa đấy, anh biết chứ? Anh có thể chết chỉ vì muốn chạy trốn khỏi mối quan hệ giữa mấy người đáng yêu kia đấy!" Yoongi nói, thở dài và kéo vai Seokjin lại. "Nhưng hyung biết sao không? Em không có buồn tí nào đâu nhé. Em đang rất vui vì anh không chết, mẹ nó hyung!"

Seokjin nắm chặt ga trải giường trắng toát của bệnh viện trong chốc lát, nghĩ vài thứ. Yoongi đúng! Yoongi đã đúng, những gì Yoongi nói và làm đều đúng! Seokjin đã có thể nghe theo Yoongi và đi tới một con đường đúng đắn, nhưng anh đã từ chối nó. Anh, Taehyung, và Jungkook đã có thể có một mối quan hệ đẹp tuyệt như ánh sáng của những ngày nắng. Và mối quan hệ TaehyungJungkookSeokjin sẽ tốt hơn là mối quan hệ TaehyungJungkook và Seokjin. Họ có thể là cái gì tốt hơn bây giờ. Họ có thể có cái gì đó đẹp hơn bây giờ.

"Cảm ơn em, Yoongi." Giọng Seokjin vang lên đều đều. Yoongi không nói thêm lời nào cả, cố ý để không gian giữa hai người yên lặng trong mười phút.

"Chúng bảo chúng yêu anh." Âm thanh từ cuống họng Seokjin phát ra nhưng dường như nó dần nghẹn lại, đây là lần đầu tiên anh nói cho Yoongi biết sự thật về Taehyung và Jungkook. Yoongi nhìn anh, và anh thì tránh ánh mắt người nhỏ tuổi hơn anh ba tháng. "Chúng nói thế với anh, nhưng chúng không-..." Seokjin bắt đầu sợ hãi, giọng nói vỡ theo từng âm tiết. "Chúng chưa bao giờ hôn anh, chưa bao giờ chạm vào anh - ý anh là, chúng đã đề nghị anh tham gia vào cuộc tình này, nhưng anh không-..."

"Anh có nghi ngờ hai đứa nó không?" Yoongi hỏi, đây là lần đầu tiên Yoongi sử dụng từ ngữ một cách dịu dàng với một bài giảng đối với một ai đó. Seokjin nhìn vào người nọ, khá sốc với những gì mình nghe được.

"Anh chỉ-..." Anh nhìn xuống bàn tay của mình. "Anh không biết. Anh chỉ cảm thấy như chúng đang chán hoặc thứ gì đó. Và đó là lí do tại sao chúng yêu anh. Chúng chán nhau, nhưng vẫn yêu nhau, và cuối cùng là chúng chỉ muốn tìm một ai đó để yêu."

"Vì vậy nên, anh có nghi ngờ chúng?"

"Anh thừa nhận là anh có." Seokjin thì thầm, đủ để Yoongi nghe được.

Và Yoongi im bặt ngay sau đó.

_

"Lời Yoongi hyung nói thực sự có ý nghĩa với anh, đúng chứ?" Jimin hỏi. Seokjin chỉ vừa trở lại với thói quen hằng ngày, pha cà phê, chỉ có hôm nay người đứng với anh không phải là Yoongi, mà là Jimin. Và điều kì lạ (nhưng rất thú vị) là cách thằng bé pha cà phê giống ý đúc cách Yoongi pha cà phê cho mình. "Hyung ấy bảo em là anh đang trở nên ngu ngốc, nhưng em chắc rằng anh chỉ đang sợ thôi đúng không?"

"Từ khi nào mà Yoongi không thể giữ bí mật vậy chứ?" Seokjin cười thầm. Nhưng nó là sự thật, không thể chối cãi nữa. Anh đang sợ, cũng đang dần trở nên ngu ngốc, và lời nói của Yoongi thực sự rất có ý nghĩa đối với anh. Anh là ai mà dám nghi ngờ tình cảm của Taehyung và Jungkook, hả? Khi mà anh còn chả suy nghĩ tới cảm giác của hai người họ? Anh huỷ hoại cả ba cá thể trong khi anh có thể làm cho tất cả mọi người hạnh phúc bên nhau.

Anh nhận ra, Jungkook gần đây dường như bị rơi vào trạng thái trầm cảm. Nó không nói chuyện với ai, hầu như không còn nhìn Taehyung và chỉ ăn nếu như Namjoon ngồi cạnh nó. (Seokjin tự hỏi tại sao.) Cả Taehyung nữa, cậu cũng không nói chuyện với ai gần đây cả.

Seokjin nghĩ đó là do chính anh gây ra.

"Anh nghĩ mình thật nhát gan, Jimin à." Seokjin nói thầm vào vài phút sau, nhưng lúc đó Jimin đã rời đi rồi, thằng bé lướt qua phòng khách và vào phòng.

Căn phòng có Yoongi đang chờ đợi sau cánh cửa.



Ngắn quá nhỉ? :v mình định thêm tí nữa mới cắt nhưng tiếp theo là cảnh của Seokjin nói chuyện với Jungkook và Taehyung, cắt ra thì kì quá nên mình dừng ở đây luôn :v mình không thả nguyên chap đâu, vì như vậy thì nó dài vler và chất xám của mình sẽ cạn kiệt =))

[Taejinkook][Trans]Tied Like PuppetsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ