4.2

2.3K 205 21
                                    

Quà 13/6 tới rồi đây mọi ngườiiiiiiiiiiiiiiii :3
3 chap liền của Tied Like Puppets và 2 chap mới của shortfic KookJin (sẽ đăng vào 10h tối mai) nhé! Ai muốn có thể qua đọc hộ mình shortfic mới :3
Yêu Bangtan ghê gớm <3

____________

"Jungkook!"

Seokjin buộc mình phải ra khỏi hồ bơi nhanh nhất có thể và chạy tới gần thành hồ, nơi Jungkook đang đứng đó, khóc và run rẩy. Seokjin đưa một tay lên và mặc cho Jungkook tựa vào lòng mình. Ngón tay của anh lơ lửng ở không trung, Seokjin nhanh chóng thu tay về, cùng lúc đó, Jungkook càng lúc càng ôm chặt anh, hai người đang gần tới mức có thể nghe được hơi thở của nhau. "Jungkook, chuyện gì vậy? Em ổn chứ?"

"Hyung, bây giờ em không còn bạn trai nữa." Jungkook nói. Từng cơn run rẩy của nó càng ngày càng trở nên tệ hại nhưng Seokjin không biết mình nên làm gì ngoài việc phối hợp với nó. Anh lén nhìn lại Yoona và Sooyoung, hai con người trông rất rất ư là lo lắng khi nhìn thấy Jungkook như thế này. Seokjin mở khẩu hình miệng nói xin lỗi, và hai người đó rời sang chỗ khác, ra hiệu cho anh là hãy cố an ủi Jungkook. Anh ước gì người mình không ướt như vậy, anh chỉ muốn lắc người vài cái và lau khô người một cách nhanh nhất. Anh không quan tâm quần áo của mình ướt nhẹp khi anh mặc vào một cách gấp gáp, hoặc là anh và Jungkook đang trở nên kì lạ ở nơi đông người. Tất cả những gì anh quan tâm là Taehyung đang ở đâu và tìm ra lí do tại sao Jungkook lại trở nên hỗn độn như vậy.

"Taehyung đâu rồi?" Seokjin hỏi Jungkook và nó chỉ khóc không ngừng nghỉ dù chỉ một chút. Nó không chịu trả lời, bởi vì vai nó cứ run lên từng đợt và điều tồi tệ hơn là nó có thể bị viêm họng vào sáng hôm sau nếu cứ thế này. Cho tới khi Seokjin hỏi lại lần nữa, giọng của nó cất lên hoàn toàn vỡ vụn, nghe có vẻ như nó quá yếu đuối và dễ bị tổn thương. "Taehyung rời khỏi đây rồi."

"Em ấy rời khỏi đây?" Seokjin hỏi ngược lại, nói đủ to để làm mọi người chú ý và một vài người nhìn về phía anh, Jungkook chỉ biết gật đầu và chẳng nói gì thêm. "Taehyung đã đi? Và em ấy không hề bảo chúng ta? Em ấy đã lấy xe đi? Hay là taxi? Tại sao em ấy lại để em lại với anh? Tại sao Taehyung lại rời khỏi đây?"

"Em không nghĩ là em muốn nói cho anh biết, hyung." Jungkook nói. Seokjin, mặc dù anh đang rất tức giận với ngọn lửa cháy phừng phực trong lòng ngực, anh vẫn cố tỏ ra bản thân không phải là người làm quá mọi chuyện lên để có được câu trả lời thích đáng. Anh trao cho Jungkook một cái nhìn khó hiểu, như vài phút trước khi Seokjin chạy tới chỗ nó. Jungkook vẫn không đưa ra một câu trả lời hay câu hỏi nào cả, vậy nên Seokjin chỉ biết thở dài và ôm nó an ủi. "Okay okay, chúng ta sẽ nói về vấn đề này khi về tới nhà, được chứ?"

Jungkook vẫn không phản ứng. Seokjin đi ra ngoài tìm kiếm một chiếc taxi vì Taehyung đã lái xe của họ rời khỏi đây. Jungkook vẫn còn khóc trên quãng đường hai người về nhà, một cách thầm kín và im lặng. Seokjin nắm lấy tay nó, vẫn cảm thấy bất ngờ khi Taehyung rời khỏi bữa tiệc mà để lại hai người.

-

"Nói cho anh biết." Seokjin nói. Taehyung đã không về nhà. Seokjin cảm thấy có cái gì đó khác thường, bất ngờ vì Taehyung vẫn chưa về nhà. Nhưng bây giờ thì anh chỉ đang tập trung tới Jungkook, giúp nó thay một bộ đồ khác ấm hơn, pha cho nó một tí trà gừng để phòng bị đau đầu và viêm họng vào ngày mai.

"Nó là một câu chuyện dài, hyung, em không nghĩ rằng anh muốn nghe nó." Jungkook nói. Seokjin nhìn vào nó và lưỡng lự một thời gian. Jungkook cuối cùng cũng chịu lên tiếng và kể câu chuyện dài của nó.

"À ừ, kể từ đêm đó, cái đêm mà anh thấy em và Taehyung... không, trước đó nữa, có một số thứ trước đó nữa, trước khi em và Taehyung hẹn hò. Em khá chắc là em thích anh. Nhưng Taehyung cũng thích anh và anh ấy biết điều đó, anh ấy biết rằng em thích anh, và anh ấy cũng thích em. Ý em là, không phải tình anh em, nó theo kiểu tình yêu... Nhưng mà tới cái đêm hôm anh bắt gặp tụi em, tụi em nhận ra có thứ gì đó đang trở nên khác đi. Bởi cái cách Taehyung nhìn anh rất lạ và cách em nhìn anh cũng lạ hệt như Taehyung, chúng em đã quan sát anh rất nhiều, mọi thứ rối tung lên và nó làm em phát ốm."

Jungkook ngừng một lúc và vân vê tách trà. Seokjin có hơi sốc một chút khi mọi chuyện quá xa với trí tưởng tượng bé tẹo của mình. "Thế là hai đứa em bắt đầu nói về anh- rằng anh tốt đẹp tới nhường nào, rằng anh rất đẹp trai vào mỗi buổi sáng, rằng anh dễ thương như thế nào mỗi khi anh trở nên vụng và n-nó khá là êm đẹp và thú vị, em đoán vậy. Và tối nay, Taehyung và em cũng đã nói về những vấn đề về anh như thường lệ, thì đột nhiên Taehyung bảo rằng anh ấy không muốn nói về anh nữa. Anh ấy nói rằng không thích rằng việc rõ ràng chúng em yêu nhau nhưng lại không dành tình yêu cho đối phương. Bằng một cách khéo léo nào đó, Taehyung bảo rằng anh ấy yêu em và anh ấy không muốn chúng em chia tay, nhưng rồi anh ấy lại đòi chia tay với em ngay cả khi em không biết tại sao lại như vậy."

Jungkook ngưng lại, nắm chặt tách trà, Seokjin cảm tưởng như ngón tay của nó sắp bị đốt cháy luôn rồi. Tách trà rất nóng, nhưng có vẻ Jungkook chẳng quan tâm mấy tới điều đó. Seokjin nhớ lại một số khoảng khắc về - những con người thích anh - trước khi bắt đầu nói. "Tốt rồi, điều đầu tiên, cả em và Taehyung không nên đưa anh vào chuyện tình cảm của hai đứa. E-em nên thông suốt khi yêu và hãy chỉ bên cạnh người em yê-"

"Anh ấy muốn anh!" Jungkook cắt ngang "Và em cũng muốn anh! Và Taehyung nói anh ấy thấy có lỗi vì đã muốn người khác trong khi đã có được em, bởi vì đối với anh ấy, em là tất cả những gì anh ấy cần và em đã thử nói với anh ấy là con người cũng có đôi khi ham muốn người khác, đó không phải lỗi của Taehyung trong khi em cũng như anh ấy. Nhưng anh ấy cứ để việc đấy ăn dần ăn mòn mình và giờ tới phiên nó đang ăn mòn em chỉ vì cái cảm giác sai trái đó. Nếu Taehyung không phải bạn trai em, em vẫn yêu anh ấy và anh ấy vẫn yêu em, nhưng bọn em vẫn sẽ muốn có anh. Nó thật ngu ngốc và giả sử như anh không bao giờ biết được th-"

"Jungkook!" Seokjin cắt ngang lời người nhỏ tuổi hơn, anh đặt tay dười cằm Jungkook và buộc nó nhìn anh. "Anh muốn nói em với Taehyung rằng muốncần là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Em ấy có thể sẽ luôn luôn, luôn luôn muốn thứ gì đó - ví dụ là một người khác hay một chiếc xe mới hay một thứ gì đó vĩ đại. Và nó ổn mà, bởi vì đó chỉ là ý muốn thôi. Nhưng em ấy sẽ luôn luôn và luôn luôn cần tới em. Điều đó không bao giờ thay đổi được. Em ấy không cần anh mà là cần em, và em chỉ muốn anh nhưng em cần Taehyung. Điều đó không có gì quan trọng cả. Có thể điều này lạ thật, nhưng nó chả có gì gọi là sai trái cả, chẳng phải em đang hành động theo những gì em muốn hay sao?"

"Đúng vậy." Jungkook thì thầm.

"Chính xác." Seokjin vỗ vai Jungkook "Vì vậy hãy thử nói chuyện với Taehyung, được chứ? Và a-anh xin lỗi vì đã can thiệp vào chuyện của hai đứa, Jungkook à. Anh không nghĩ là anh đứng giữa chuyện tình của hai em."

"Không phải vậy đâu hyung! Đó không phải lỗi của anh!" Jungkook phản kháng và kéo Seokjin nằm xuống giường. Nó rúc vào người của Seokjin, giống như đang ngủ thiếp đi vậy, và cuộn tròn trong lòng Seokjin. Nó cảm thấy bản thân đã bình tĩnh hơn, như cái cách mà Seokjin đã nói với nó vậy.

Và Seokjin vẫn không thể ngừng nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra cho tới khi bản thân ngủ thiếp đi. Ai mà ngờ được hai thành viên mà anh thích nhất lại có tình cảm với anh chứ.

[Taejinkook][Trans]Tied Like PuppetsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ