8.2

2K 166 21
                                    

"Mày có thể làm được mà Jin! Mày có thể làm được! Chỉ cần gõ cửa thôi! Đúng rồi, chỉ cần gõ cửa thôi! Ngay-bây-giờ!" Gần đây không biết khi nào mà Seokjin đã có thói quen nói chuyện với chính mình. Đối với hầu hết các lí do, thì lí do 'tự tạo động lực' là phù hợp nhất trong mọi hoàn cảnh - như ngay bây giờ đây, anh đang thuyết phục bản thân đi vào phòng của chính mình. Nhưng có đôi khi anh thì thầm với chính mình, vào đêm khuya, khi anh cảm thấy cô đơn, và anh lại nhớ đến âm thanh của Jungkook và Taehyung khi hai người chia sẻ bí mật cho nhau.

"Jungkook! Taehyung!" Seokjin gọi thay vì gõ cửa. Anh đợi trong vài phút, một nửa hi vọng cánh cửa sẽ không mở ra. Nhưng có vẻ anh không nên hi vọng điều đấy nữa.

"Hyung." Taehyung thì thầm. Jungkook đứng sau lưng cậu - một lần nữa - nhìn nó cứ như một đứa trẻ bị bắt phải chào hỏi một người thân mà nó không thích. Seokjin đã đứng yên một chỗ trong ba mươi giây không không nói một lời nào.

"Anh đã không ngủ trong phòng của chúng ta một thời gian rồi. Anh ổn hơn chưa? Có còn cảm thấy lạnh không?" Taehyung nói trước.

"Uh, ổn hơn rồi." Seokjin hốt hoảng trả lời. Anh khẽ cựa mình, gãi gãi đuôi tóc. "Anh chỉ muốn nói chuyện với hai đứa một tí. Về... về chúng ta. Về chuyện của ba chúng ta, về mối quan hệ và cả về cách giải quyết nữa."

Taehyung nhìn chằm chằm anh trong vài giây, anh liếc mắt về phía Jungkook, người đang khẽ nhìn mình qua kẽ hở của vai Taehyung.

"Hyung, chúng em,... chúng em cũng đau, vì bị tổn thương..." Taehyung ngập ngừng, nghiêng về phía cửa, tay vươn tới kéo Seokjin vào hẳn trong phòng và bấm chốt cửa. "Em biết, chúng em biết anh sẽ chẳng muốn thử cùng với tụi em xây dựng mối quan hệ yêu đương, nhưng chúng em cảm thấy như chúng em giống như những con rối... của anh." Taehyung thở dài. "Anh cứ như vờn chúng em, anh đối xử tốt với chúng em làm cho chúng em ảo tưởng đôi chút, rồi sau đó anh rời bỏ chúng em mà không có một lí do-"

"Anh sẽ không... không rời bỏ hai đứa lần nào nữa. Anh hứa." Anh bước lên một chút. "Nhìn này. Anh vừa mới hiểu được nguyên nhân thực sự của mọi việc gần đây. Không phải là về bản thân anh. Anh biết em yêu anh, cả hai đứa yêu anh, anh không ngu ngốc tới nỗi không tin các em sau khi chính em đã nói rằng anh phải đối diện với chính bản thân mình. Anh chỉ là, chỉ là có một chút ngu ngốc thôi, chứ hoàn toàn không phải thằng ngốc. Anh ngu ngốc bởi vì tin rằng chúng ta không thể xây dựng mối quan hệ với sự có mặt của cả ba chúng ta. Anh ngu ngốc bởi vì đã không tin vào hai em hay cả bản thân mình. Và anh rất- rất xin lỗi."

"Anh chỉ sợ hãi thôi, hyung." Jungkook thở mạnh, đảo mắt. "Cả ba chúng ta đều thấy sợ hãi, giống như trong quyển sách hay bộ phim chết tiệt nào đó-"

"Anh xin lỗi!" Seokjin cắt ngang. "Anh không thể giúp- nó mới mẻ, nó khác biệt và nó làm anh sợ hãi. Anh quan tâm tới hai đứa rất nhiều và anh không muốn mọi thứ sụp đổ dưới chân mình chỉ vì anh đã phạm sai lầm hoặc anh đối xử tệ với hai đứa hoặc anh đứng giữa hai đứa hoặc anh-"

"Nó không phải là tất cả, hyung." Jungkook cắt ngang. "Đó chỉ mới nói về sự an toàn của anh thôi. Anh cứ mãi nói là anh tệ tới mức nào. Làm sao anh biết điều đó chứ? Làm sao anh biết không một ai trong hai đứa em cũng tệ hại? Làm sao anh biết một ai đó không tệ hại? Làm sao anh biết mọi thứ sẽ không trở nên tệ hại hơn nữa?"

[Taejinkook][Trans]Tied Like PuppetsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ